Xuân Muộn
NTT
Những
chậu mai nhà ai đã lặt hết lá đơm đầy
những nụ hoa màu xanh ngời ngọc bích, những vạt
hoa vạn thọ loè xoè những chậu cúc vàng ươm,
những khóm hồng đỏ thắm, những trái dưa
hấu bóng mẫy thẫm xanh chất đầy trên chợ.
Thế là tết thật rồi,.tết đến cứ
làm người ta nao nao lên, nôn nóng ngóng chờ, rồi lại
nuối tiếc cho tuổi xuân qua. Chợ tết chạy dọc
theo vỉa hè trên các phố,bán toàn dưa với hoa.
Hôm nay là 25 tết Lượm
chở dưa ra chợ, chỗ bán dưa của Lượm
đối diện với khu nhà đẹp nhất, cao nhất
và sầm uất nhất thị xã. Sau lưng, cách một lớp
chì gai vặn quẹo là một bải trống. Bên trái là vạt
bông của ông chín từ miệt Sa Đéc xuống, cạnh
Lượm là bàn bán bùa nêu, câu đối, liển của
ông giáo già, và chỉ có Lượm là ngồi bán một mình
chứ người ta chồng vợ đùm đề,
xoong nồi lủ khủ. Ngày đầu Lượm chất
dưa không khéo, cứ lăn long lóc ra đường.
Dưa lăn, người hì hục đuổi theo.Xe cộ
giáp tết đông nghẹt, người ta cười,
người ta cằn nhằn. Lượm lẩm lũi
khóc nghẹn, lúc chở dưa ra, có anh chàng trẻ tuổi
chạy xe lôi ( loại xe chỉ có ở đống bằng
sông sôn cửu long ) dáng người lam lũ, nước da
đen lùi chạy tới làm giúp. Kéo tấm ni lông che nắng,
chặt mấy cây chuối bao lại cho dưa khỏi
lăn. Lượm ái ngại không cho nhưng anh chàng vẫn
nằng nặc làm, quần xăn ống thấp ống cao,
tóc bù xù như rễ tre. Ông chín bán bông thắc
mắc nói:
-Lượm ơi! Bác thấy
thằng đó được đấy, ai vậy?
Lượm bảo:
-Tên Quắm, chạy xe lôi ở
xóm thôi bác à.
-Chà, giỏi thiệt đấy,
làm hăng như vậy kiếm tiền để cưới
vợ hả?
Anh chàng nghe lóm cười
nheo mắt :
-Có ai đâu mà cưới
bác.
-Ông chín cười khà khà, vuốt
còm râu cụt ngủn.
Cái nắng xuân kì lạ không
gai gắt đỏ, không nhàn nhạt như nắng chiều
hè mà vàng thắm thiết như màu bông cúc.
Mặt mũi đầu tóc Lượm lúc nào cũng
nham nháp sần sùi. Người ta quần là áo lượt
chạy xuôi chạy ngược mà chợ dưa và hoa vẫn
chưa sôi động Những người bán ngôi chèo queo, buồn
hiu hắt. Bông vạn thọ bông cúc nở bung từng
khóm, cánh lái bông than như bộng “ năm nay chắc thua rồi”.
Lượm nói với bác
chín “Con mong bán hết chỗ
dưa này, kiếm chút tiền mua vài thứ lặt vặt
cho ngày tết, nhất là mua cho bé Nhặt một bộ
đồ để mặc tết.” Già chín hỏi Nhặt là ai vậy?
Lượm bảo con gái con. Hỏi thêm một chút về
ba của đứa nhỏ. Lượm cúi mặt thưa:
-Không có bác à.
Ông chín không phăng tới nữa.
Lượm nói tiếp:
-Con lầm lỡ tới mức
phải bỏ nhà đi luôn đó bác chín à. Ông chín yên lặng
buông tiếng thở dài.
Lượm thấy mình giống
như cỏ ven đường,người ta đi qua
đạp, đi lại đạp vẫn ngoi lên sống,
sống cỏi, sống cằn. Lượm nghĩ mình tên
Lượm con tên Lặt, hai cái tên nghe buồn quá, buồn
như chính cuộc mình.
Những mùa lam lũ, những
mùa cực nhọc. Một mình chống chọi.
Đàn ông con trai coi được một chút mới
lòng vòng ở ngoài thiên hạ đã rần lên “ Thứ gái hư đâm đầu
vô làm gì”? Đếm
đi đếm lại chỉ còn Quắm, khi biết
được còn mỗi Quắm thì Lượm đã sang
30. Nhà Quắm ở sâu trong ruộng, Quắm gửi xe sân
nhà cô. Làm một vài chuyện nhỏ như chở Lượm
đi chợ không lấy tiền, tiếp Lượm lộp
cái bếp, đưa bé Nhặt đến trường…thì cho là có qua có lại đi.
Nhưng ánh mắt Quắm ngày càng trói, buộc bắt
Lượm phải day dứt giữa và tuổi hổ.
Quắm trai tơ, chưa vợ, lại nhỏ
hơn Lượm 3 tuổi. Nhưng Quắm tốt quá. Rất tốt.
Thời qian bị người
ta chở kĩu kịt đi. Khiếp mới đó mà đã 29 tết. Bánh mức, dưa
hành, hoa quả, quần mới, áo mới như nước
tràn lên phố.Đây là thời điểm rộn rịp
nhất, phơi phới nhất trong năm. Tết này không có
30. Những
khóm cúc vàng của ông chín nở sớm từ 24, 25 đã ngã
màu vàng sẫm. 4 giờ sáng ông đi ngang qua đường
gánh nước về tưới than: “ Thời tiết nămnay kì cục
quá”. Quăng đôi
thùng, ông ngồi vấn điếu thuốc lào phì phà thả
khói lên trời ngồi bó gối trầm ngâm.
Chạy xong mấy cuốc
xe buổi sáng, chiều Quắm lại giúp. Quắm kêu” Có ai mua nhiều Lượm hứa
đi, tôi chở tới nhà cho.” Lượm thấy vui vui , phần
thì bớt lo dưa ế, phần thấy nao nao trong lòng.
Trong Lượm nhiều lúc dậy lên một cái gì đó
rưng rức khó tả, chỉ mong nép đầu vào ngực
Quắm để quên nổi nhọc nhằn, nổi cô
đơn lùi lũi trong đời.
Nghe được tiếng
pháo giao thừa từ chiếc máy cassette (Tết này nhà
nước cấm đốt pháo) vọng về từ
trung tâm thị xã, Lượm nói trong lòng” Sang năm mới rồi”. Ông chín đốt sáu nén nhang đưa
cho Lượm một nữa biểu:” Con cúng giao thừa đi” Mùi nhan thơm trong gió sực lên mũi
Lượm nổi nhớ nhà. Ở chợ người muốn
vế trước thì đã bán thóc bán tháo để về.
Những người còn lại cũng cố dọn dẹp
làm sao có mặt ở nhà pha bình trà cúng tổ tiên. Ông chín kêu
con trai bưng mấy chậu hoa còn lại lên ghe, quyến
luyến nói:
Bác tặng con hai chậu cúc
đại đoá này chưng cho vui nhà vui cửa. Cha đây
về Sa Đéc chắc
phải nhâm nhi dài dài cho đở buốn quá.
Dạ bác về mạnh giỏi,
ăn tết thiệt vui,nói xong Lượm bưng cặp
dưa xuống ghe nói;
-Con biếu bác cặp
dưa để cúng ông bà, Lượm vén tóc cười thấy
thương ông quá. Ông chín xuống ghe còn ngoắc Quắm lại
thì thào:
-Ê cậu nhỏ, Ráng lên nhé,
cháu Lượm vậy mà như trái dưa, xanh vỏ đỏ
lòng. Nói
rồi lui ghe đi. Lượm
lui cui quét dọn chỗ của mình hỏi:
-Ông chín nói gì vậy?
-Đâu có gì, Quắm cười
bối rối, Lượm đưa chậu cúc ông chín cho
Quắm bảo đem về nhà chưng cho vui. Quắm bảo:
-Lượm biết cúc gì
đẹp nhất không?
Lượm lắc đầu,
Quắm cười bảo:
-Lòng chung thuỷ.
-Ai nói với Quắm vậy?
-Bác chín nói. Năm tới tôi
trồng cúc đi bán với Lượm nghen.
Lượm muốn cười, rất muốn
cười mà sao nghẹn lại. Hồi lâu mới cất được
tiếng hỏi
-À…ờ….tết này Quắm bao nhiêu tuổi
rồi hả?
Quắm im lặng, lúc này anh
thấy cần nắm lấy bàn tay lạnh tái của
Lượm, rất cần. Khi ấy giao thừa đã
đi qua lâu, lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa hết
tết. Mai là mồng một.
NTT-TC
Trở về Trang Xuân Mậu Tý 2008