HÌNH ẢNH “ÔNG ĐỒ GIÀ” MỘT LẦN TÔI ĐÃ GẶP
NGUYỄN NGUYÊN-PHƯƠNG
Bài thơ ÔNG ĐỒ GIÀ của Vũ Đình
Liên là 1 bài thơ bất hủ, một bài thơ rất hay
được nhiều người thuộc lòng.
Mở đầu cho trang báo XUÂN của Trường THCL/TÂN
CHÂU, NGV đã sưu tầm được 1 tấm ảnh
thể hiện đúng hình ảnh của Ông Đồ ngày
xưa (kèm theo bài thơ ÔNG ĐỒ GIÀ) khác với hình ảnh
“Ông
Đồ” mà tôi đã gặp một lần tại hè phố Chợ
Tân Châu vào dịp Tết năm đó.
Hình ảnh của ÔNG ĐỒ GIÀ ngày xưa chúng ta thường
thấy minh họa trên báo chí, tạp chí…là một cụ già, có thể
là 1 nhà Nho, ăn mặc chỉnh tề: áo dài xanh hoặc
đen, trên nền áo có những bông hoa hoặc chữ Nho
(chữ Hán) như Phước, Lộc, Thọ,… đầu
đội khăn đóng, ngồi trên chiếc chiếu
hoa, bên cạnh có nghiên mực Tàu, chồng giấy đỏ
được cắt sẵn và được xếp ngay
ngắn. Đôi khi ở một góc chiếu hoa còn có chồng
sách chữ Nho, sau lưng và bên trên vách đươc trang
trí bằng vài đôi liễn.
Dù cho
“Nhưng mỗi năm một
vắng,
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm,
Mực đọng trong nghiên sầu.”
nhưng ÔNG ĐỒ GIÀ vẫn
ăn mặc chỉnh tề ngồi đấy và kiên nhẫn
đợi khách.
Còn Ông Đồ mà tôi gặp tại hè phố Tân Châu năm
đó vào dip Trường sắp tổ chức liên hoan Tất
Niên để thầy trò chia tay về sum họp cùng gia
đình chuẩn bị đón XUÂN thì khác hẵn.
Sáng hôm ấy, có giờ dạy ở lớp, tôi đi sớm
hơn thường lệ và đi 1 vòng để xem Chợ
Tết (Khu chợ cũ ngày xưa ở bên kia
cây Cầu Sắt) ở quê mình năm nay ra sao. Đây là thói quen và sở thích của tôi.
Tôi đi lại khu bán hoa, đủ loài hoa và nhiều nhất
là hoa mai rồi vòng qua khu bán dưa hấu. Dưa
cũng chất đầy trên vỉa hè. Đến một
góc phố tôi bất chợt nhìn thấy hình ảnh rất
“phản
cảm” của một người đàn ông đứng
tuổi, đang khom người viết mấy chữ Nho
để bán cho khách qua đường. Tôi
nói hình ảnh rất phản cảm vì Ông Đồ nầy
(xin tạm gọi như thế) ăn mặc rất lôi
thôi làm mất đi hình ảnh đẹp đẽ mà chúng
ta đã nhìn thấy qua sách vở. Ông Đồ này: mặc
cái áo lính, vận chiếc choàng tắm, tóc hoa râm hớt ngắn,
đầu để trần, ngồi xếp bằng trên tấm
ni-lông, bên cạnh để đôi dép cũ kỹ…
Tôi vụt nhớ đến hình ảnh ÔNG ĐỒ GIÀ
ngày xưa mà tôi từng nhìn thấy qua sách vở, qua bài
thơ của Vũ Đình Liên mô tả, lòng trào dâng một
nỗi xót xa, nuối tiếc.
Viết lên những dòng nầy, chúng tôi có một ước
mong tha thiết là chúng ta đừng làm mất đi hình ảnh
tốt đẹp, đáng quý trọng của ÔNG ĐỒ
GIÀ ngày xưa trong lòng chúng ta và cả trong lòng con cháu chúng ta ở
các thế hệ mai sau….
NGUYỄN
NGUYÊN-PHƯƠNG
Trở về Trang Xuân Mậu Tý 2008