KHI NHÂN CHỨNG
LÀ NHÀ THƠ
Vô Thường Niệm
Khi nền
văn minh cơ khí với sức quyến rũ và sự
tàn phá khủng khiếp của nó chưa xuất hiện
trên đất Việt, một đất nước nhỏ
bé và hiền ḥa vốn thấm nhuần tư tưởng,
triết lư, học thuật Nho giáo, th́ mỗi lần hoa
đào nở báo hiệu một cái tết nữa sắp về
với muôn nhà, người ta lại bắt gặp h́nh ảnh
các cụ đồ già bày nghiên mực Tàu và những tờ
giấy Hồng đơn đỏ thắm tại các góc
phố tấp nập người tất bật tới
lui mua sắm chuẩn bị đón xuân.
Mỗi năm hoa đào nớ
Lại thấy ông đồ già
Bầy mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Cụ đồ ngồi đấy, thanh thản chờ
đợi người đến mua chữ. Thuở ấy, dịp này, người mua chữ
nhiều lắm, bao nhiêu là người. Những
câu đối truyền thống, kinh điển có khả
năng đáp ứng hầu hết nguyện vọng, hoài
bảo, chí khí của người đời h́nh như
đều nằm sẵn trong đầu các cụ đồ.
Muốn ǵ được nấy. Vừa
nghe xong yêu cầu, cụ đồ lập tức nhúng khẻ
đầu ngọn bút lông vào nghiên mực, rồi vung tay. Thoăn thoắt những
nét bút sắc xảo, tài hoa đen tuyền chạy lướt
trên mặt giấy đỏ thắm. Rồng bay,
phượng múa trên những tờ hồng đơn. Người mua chữ và đám đông hiếu kỳ
vây quanh không ai là không xuưt xoa, trầm trồ tán thưởng.
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay
Nhưng nét đẹp văn hóa ngày xuân ấy nhanh chóng,
nhanh chóng lắm, lùi dần về dỉ văng khi văn minh
bơ sữa phương Tây bắt đầu thống trị.
Khi bàn tay người ta đă cầm ng̣i
bút sắt thay cho ngọn bút lông, th́ ḷng người cũng
bắt đầu đoạn tuyệt với ngay cả những
giá trị ngàn đời của dân tộc. Người ta
c̣n lo săn lùng bơ, sữa, thuốc
lá và rượu vang Tây. Mấy ai c̣n nhớ
đến cái đẹp, cái hồn của những câu
đối đỏ. Mấy ai c̣n giữ được
cái tâm biết trân quư những nét bút phượng, rồng ? Người mua chữ
chẳng đi đâu xa, vẫn c̣n đâu đấy trong đám
đông lại qua trên đường phố. Chẳng
qua ḷng họ đă nhạt, như những tờ giấy
hồng đơn phơi ḿnh lâu dưới nắng không
c̣n giữ được sắc thắm. Và trong nghiên, từng
giọt mực đen tuyền đọng măi, đọng
măi thành một nỗi buồn đen
Nhưng mỗi năm một vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu...
Ông đồ già vẫn ngồi đấy, lặng
lẽ như một lời nhắc nhở. Ông đồ già vẫn ngồi đấy, vô h́nh
trước con mắt thế nhân. C̣n nhớ
ông chăng chỉ là những chiếc lá vàng cuối cùng,
trong cơn mưa bụi đầu xuân, nhẹ nhàng chao
ḿnh xuống nằm bên nghiên mực Tàu giưa những tờ
giấy hồng đơn đă nhạt phai màu.
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài đường mưa bụi bay
Nhà thơ Vũ đ́nh Liên, với tư cách một chứng
nhân lịch sử, đă lặng lẽ quan sát sự chuyển
biến của xă hội và của ḷng người, năm
qua năm. Rồi một năm kia ! Hoa đào lại nở. Lá vàng lại
rơi. Mưa bụi lại rắc
đầy trời. Chỉ vắng bóng
những ông đồ già, bởi không c̣n ai mua chữ.
Một nền văn minh vừa hoàn tất cuộc thảm
sát một nền văn minh ! Không nén
được ḷng ḿnh, nhà thơ bật lên tiếng kêu trầm
thống:
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Và thế là kho tàng văn học Việt
Trở về Trang Xuân Mậu Tư 2008