Tản mạn về ngày Tết

Chinh Long Phú

 

 

Tết cổ truyền mỗi ngày đến gần hơn, mọi người Việt sống trong nước hay ở nước ngoài đang hướng về quê nhà ở một địa phương nào đó, để trở về bằng tâm tưởng, bằng những chuyến đi cụ thể.

Về quê là về với Mẹ để đón nhận tình thương bao la mà không phải ở đâu cũng có được.Ở đây ta có thể trút bỏ được những khó khăn toan tính hàng ngày ở xứ người để đêm về có những giấc ngủ thật sâu, thật dài không chút lo toan; để gặp lại gia đình, bạn bè, thầy cô những người đã nuôi nấng, chia sẻ, dạy dỗ để ta nên người.

TCT đã viết: "…Quê hương là thế đó, nó đẹp, nó hiền hòa, nó làm người ta phải nhớ…; Chị D nhớ cá sặc kho, nhớ ốc luộc, các bạn nhớ chùa giồng Thành, con kinh cũ, trường THCLTC...tóm lại đó là quê hương...".

NKVL: “ Nhớ cây cầu sắt bắt ngang
           Đôi bờ kinh cũ tôi sang mỗi ngày.
           Nhớ xưa có quán Lai rai.
           Có mì Chú Tỉ cơm ngày Tạ Sơn
           Nhãn ngon ở xã Long Sơn
           Cà phê đông khách đâu hơn chú Bèo".


Quê hương ta còn nghèo khó, người thân, thầy cô, bạn bè còn bao nỗi lo toan, vất vả...nhưng nỗi nhớ không bao giờ phai.
Hôm tiếp chuyện điện thoại với Đ, giữa chừng bị mất sóng, Đ la "Trời ơi giữa chừng sao lại cúp vậy, tôi thèm nói chuyện muốn chết đây, hôm nào có giỗ hay đám gì nhớ nhắn cho gặp nói chuyện cho “đã” một bữa. Sao bây giờ không ai bằng tụi mình ngày xưa cả!”
Nghe vậy, thấy thương Đ vô cùng. Xưa cùng lớp cùng chung mái trường, cái thuở học trò ấy đẹp đẽ biết dường nào, không phân biệt đứa giàu - đứa nghèo. Nhớ khi xưa nhà T giàu có nổi tiếng ở Tân Châu còn tôi thì...nghèo khó cũng xếp hạng khá cao ở lớp nhưng T hay trốn xuống ngồi chung với tôi và P ( trừ giờ của cô V chủ nhiệm lớp).
Sau hơn 30 năm xa cách mỗi người một nơi, T vẫn ở lại quê nhà còn tôi phải phiêu bạt ở xứ người, hôm gặp lại thật xúc động, T già đi, rất nhiều nỗi lo toan thường xuyên xuất hiện. Chúng tôi nhắc đến bạn bè, thầy cô, những chuyện của thời đi học. T vẫn vậy, sau hơn 30 năm với bạn bè vẫn chân tình, mộc mạc...
Hai chữ "ngày xưa" hình như có gì đó giúp chúng tôi gắn bó với nhau hơn , dễ thông cảm nhau hơn...

Không còn bao lâu nữa chúng ta mỗi người có thêm một tuổi có nghĩa chúng ta chững chạc hơn hay nói cách khác là già hơn cũng được.

Hôm đi TP ghé trường gặp thầy H, 2 thầy trò uống cà phê, lâu quá mới gặp lại thầy. Xưa thầy cũng cởi mở lắm thành ra tôi cũng dễ dàng làm cuộc “phỏng vấn” nhanh:
“Ở tuổi 74, Thầy thấy có gì khác với thời dạy tụi em?"
Thầy: "Úi giời! khác nhiều chứ cậu, ăn không thấy ngon nè, tối khó ngủ nè, tính hay cáu gắt nữa...Tôi biết và thường nói bà xã hãy thông cảm”
Về nhà tôi kể cho bà xã tôi nghe và căn dặn: “Chừng nào anh có dấu hiệu "đó" nhớ báo anh hay với nhé”.
Không biết thiệt hay giả mà bà xã tôi thường báo động: "Tới rồi đó nhe" làm tôi vô cùng lo lắng!!! Mặc dù tôi còn hơn 20 năm nữa mới bằng tuổi thầy!

 

Trở về Trang Xuân Mậu Tý 2008