Cô Trần
Thị Phao.
Hữu Tâm
Nhỏ người, đeo kính cận,
Chỉ dạy mỗi môn
Văn,
Quê Cô ở Long Thuận.
Tôi không sao quên được,
Khi Cô cho mướn sách,
Cô không nhận tiền thuê,
Cho em nâng kiến thức,
Để học khá môn văn,
V́ lúc đó em nghèo,
Thiếu áo, cơm đi học,
Phải sống nương vào bạn!
-----
Rồi những ngày gian khổ,
Cô bồng bế về quê,
Buôn bán nhỏ kiếm sống,
Và nuôi dạy con thơ.
Tôi lại không đến gần,
Để thăm nom Cô được!
----
Không biết sao ngày ấy,
Ḿnh lại quá vô tâm,
Ḷng ḿnh luôn tự hỏi,
Phải chăng ḿnh đă quên?
Nhưng làm sao quên được!
Ơn nặng Cô vẫn c̣n,
Đễ những khi nhớ đến,
Ḷng vẫn luôn trách móc,
Mong rằng Cô không chấp,
Để em tự an ḷng.
-----
Lâu rồi không được gặp,
T́nh Thầy, tṛ thuở xưa,
Mong rằng Cô vẫn khoẻ,
Khi sống nơi
xứ người.
Năm học đệ ngũ, được cô Phao dạy văn,
dù chỉ một năm nhưng đă gieo lại trong tôi
nhiều kỷ niệm!
Trở về Trang Thơ