Gặp lại người xưa
NPNK

(Thân tặng Ngọc Khương)

Em cứ trách, sao ngày xưa anh không nói
Một lời yêu - để em đợi, em chờ,
Ðể bây giờ không phải viết mấy vần thơ,
Mà tiếc nuối, mà trách hờn, mà nhung nhớ...

Em có thấy tình mình chưa đủ mặn,
Chưa đủ nồng và thiếu chút men say,
Chưa ngọt bùi mà cũng chẳng có đắng cay,
Ðể có được một tình yêu đích thực.

Em cứ trách, bởi chưa bao giờ em trách,
Giận hờn anh qua những cánh thư xưa,
Ðã có lần anh đứng mãi dưới trời mưa,
Trước cửa nhà em nhưng không dám gõ.

Anh ngần ngại điều gì anh chẳng rõ,
Chỉ biết rằng anh đã lỡ một lần yêu,
Ðể một mai, khi nắng ngã về chiều,
Anh nhớ mãi những lá thư ngày cũ.

Biết nói với nhau - thế nào cho đủ
Bởi hai mươi mấy năm dài, ta mới gặp lai nhau,
Vẫn nhận ra nhau, dù đã đổi thay nhiều,
Không ngại ngùng, e thẹn...
Như buổi đầu mới quen,
Nhưng sao vẫn nghe lòng bối rối...

 

 

Trở về Trang Thơ