Nguyễn xuân
Huy
Tuổi xuân đã qua đi,
Ta còn lại chút gì!
Bên Thầy và bên bạn,
Một khung trời tươi sáng,
Trên trang giấy tuổi thơ.
Hoài bảo và ước mơ,
Tương lai và hạnh phúc...
Với bao nhiêu lời chúc...
Tất cả đã nằm im,
Trong khung trời kỷ niệm.
Tình yêu và trái tim
Trái tim yêu lần đầu,
Nào có biết
gì đâu ?
Bao rung động đầu đời,
Như thuyền vượt xa khơi,
Là đi vào cõi mộng,
Hồi hộp và xúc động,
Yêu thương và say đắm,
Với tình yêu đơn phương.
Tôi giả biệt sân trường,
Nhớ mãi mùa hoa phượng,
Nhớ mãi một người thương...
Quê hương
và nỗi nhớ
Quê hương là tất cả...
Là cánh đồng
bao la,
Xanh màu xanh mượt mà,
Xa tít tận trời
xa.
Là dòng sông
hiền hòa,
Chở nặng những phù sa,
Cho cánh đồng trĩu hạt,
Một mùa vàng bội thu.
Là tình người
nhân hậu,
Xứ sở đất
"tằm dâu".
Ai xa quê sẽ nhớ,
Như lời một bài thơ.*
Cuộc
đời-một giấc
mơ
Sau những tháng năm dài,
Đắm chìm và bay nhảy,
Trong vòng xoáy cuộc đời,
Để mưu cầu danh lợi
Ta còn lại gì đâu !
Phút hoài niệm ban đầu.
Tháng ngày sẽ qua mau,
Khép lại những thương đau.
Vầng dương vừa hé mở,
Xin ai, đừng
bỡ ngỡ,
Sau những tháng năm chờ.
Cuộc
đời-một giấc
mơ.
(*) Bài thơ “Quê Hương” của nhà thơ Đỗ Trung Quân
Trở về Trang Thơ