Tiễn
bạn
NPNK
( Kính
viếng hương hồn bạn Trần Minh Khoa)
Tiễn bạn ra đi cơi vĩnh hằng,
Trời buồn mây cũng trắng màu tang,
Xót thương giọt lệ bờ môi đắng,
Độc hành lặng lẽ, có buồn chăng?
Bạn vẫn nằm đây vẫn ở đây,
Gửi thân cửa Phật bấy nhiêu ngày.
Những mong chấm dứt đời đau
khổ.
Để hồn siêu thoát chốn bồng lai.
Ngoài kia gió lạnh, mờ sương núi,
Bằng hữu về đây luống ngậm ngùi,
Chùa vắng đêm về càng thêm vắng,
Thức trắng đêm này, nhớ khôn nguôi.
Bạn đă nằm kia có biết không?
Bao nhiêu giọt lệ đă tuôn ḍng,
Khóc thương cho bạn sao vắng số,
Thu đă chưa tàn sao đă Đông.
Trở
về Trang Thơ