T́m bạn bốn phương

             NPNK

             Thân tặng Ngọc Khương

 

           Vô t́nh nhặt được cánh thư rơi,

           Vài chữ bâng quơ, ngỏ mấy lời,

           Cho người bạn mới, chưa quen biết,

           Lúc c̣n chưa đến tuổi đôi mươi.

 

           Chưa hề biết mặt, chẳng hề quen,

           Chỉ biết nàng đây cũng sách đèn,

           Cánh thư đă gởi, chờ tin đáp.

           Nghe ḷng rộn rả, choáng say men.

 

           Chờ đợi mấy ngày, thư cũng đến,

           Đêm về, len lén mở ra xem,

           Nét chữ nghiêng nghiêng, màu mực tím.

           Đôi ḍng tâm sự, nét trinh nguyên.

 

           Mỗi tuần gởi một cánh thư đi,

           Mang theo mơ mộng tuổi xuân th́,

           Gửi bao thương nhớ vào trang giấy,

           Tôi hẹn với nàng-đợi mùa thi.

 

           Rồi một chiều mưa, tôi ra đi,

           Chiến tranh ly loạn chốn biên thùy,

           Cởi áo thư sinh vào quân ngũ,

           Ai người biết đươc- phút phân ly.

 

           Bất ngờ nàng đến ghé thăm tôi,

           Buổi đầu gặp gỡ, nghe ḷng rối,

           Thỏ thẻ bên tai chỉ mấy lời,

           Ngại ngùng, e ấp, thẹn bờ môi.

 

           Từ ấy xa nhau, người đôi ngă,

           Nàng về bến cũ kết đèn hoa,

           Mang bao kỷ niệm vao quên lăng,

           Để t́nh chưa ngỏ-đă chia xa.

 

 

Trở về Trang Thơ