Lan

Thiện Nghĩa

 

Sau bể hụi tín dụng vợ-chồng Lan chia tay, chàng trở về Sài-Gòn cùng đứa con trai; Lan ở lại quê một mình nuôi mẹ già! 

Khúc quanh đời Lan sao bẽ-bàng quá! Ngày nào trai tài gái sắc gặp nhau, thương nhau và đi đến hôn-nhân. Chồng Lan quê ở Sài-Gòn, đang học năm đầu đại-học khoa-học, con đường vào Đại-học y-khoa đang rộng mở phía trước, nhưng sau 1975 phải về nương-náu với bạn-bè, lập nghiệp. Lan, cô gái đẹp nhất xóm; dáng người cao-ráo; da trắng hồng; gương mặt trái soan, tóc xõa ngang vai!

Lan và Hùng là công-nhân làm chung ở một nhà máy in, Hùng nước da ngâm ngâm, chiều cao cân đối, mặt dài, lúc nào cũng cặm-cụi làm việc, không quan-tâm đến chuyện thỉnh-thoảng Lan đưa mắt nhìn trộm. Có lần Hùng đi học tận Thủ-Dầu-Một, Lan tháo chiếc đồng-hồ điện-tử đang đeo tay và chiếc áo len tặng Hùng khi xa nhà. Cũng nhờ chiếc áo len đó mà những ngày mưa bão ở đồi cao Hùng giữ ấm được cơ thể. Tình cảm Lan dành cho Hùng thật tử-tế và ấm tình đồng-nghiệp, có nhiều cặp mắt tinh ý đã nghi-ngờ sự tử-tế có thừa của Lan đối với Hùng. Nhưng Hùng thì không nghĩ sâu-xa, vẫn cứ ung-dung coi trọng tình bạn, vì hai người đã có gia-đình, vã lại chồng Lan cũng là bạn thân với Hùng từ khi chàng mới về nơi nầy.

Chia tay với chồng, sau những giờ cực-nhọc Lan thường tìm đến bên Hùng tâm-tình, nhắc chuyện xưa, có những khi Lan nấn-ná đến khuya bên Hùng, hai người ăn đậu phộng luộc nguyên vỏ, gương sen, ... vì Hùng ở trọ một mình gần nhà in đến cuối tuần mới về thăm gia-đình. Tình cảm đã nẩy-nở trong Lan cộng với nhu cầu thiết yếu của người phụ-nữ một con đang tuổi xuân mộng, rồi có lần Lan đi thẳng vấn đề:

- Em đang cần điểm tựa!

Hùng mỉm cười bâng-quơ:

- Khó lắm Lan ơi, tôi đã có gia đình và rất nặng-nề nhiều chuyện. 

- Em biết.

- Để tôi suy nghĩ tiếp nhé!

Nói đẩy đưa cho qua chuyện chớ Hùng nào dám nghĩ đến chuyện “trăng gió” nữa, chàng đã mòn gót trên đất Sài-Gòn rồi mới về trụ lại nơi đây, rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhưng Hùng vẫn cuơng quyết khước từ vì nhiều lý do.

Sắp đến tết nguyên-đán, nhà in tổ chức tiệc tất-niên để anh chị em vui-vẻ và mang quà về quê. Tiệc tàn, mọi người ra về từ lâu, trời tối dần mà Lan vẫn chưa về, tuy trong người có hơi men ngà ngà. Chị em căn-tin đã thu dẹp hết hiện trường, thấy vậy Hùng mời vài anh em công-nhân và Lan về nơi ở trọ của Hùng nhậu tiếp. Xong tập hai, anh em công-nhân đã về mà Lan vẫn chưa cáo từ, Hùng nghĩ bụng:

- Tửu lượng cô nầy quá mạnh và mình sắp gặp chuyện rắc-rối!

Hùng đem dĩa đậu phộng luộc nguyên vỏ ra  mời Lan thưởng-thức với trà, Hùng đẩy đưa:

- Sao lúc nầy bác gái vẫn khoẻ hả cô Lan?

- Cám ơn Anh, mẹ em vẫn khoẻ,

Mãi nói chuyện phiếm mà trời khuya lúc nào không hay, đèn đường đã tắt bớt, chỉ còn hai người vừa ăn, vừa  chuyện trò, Hùng cố không đi vào chủ đề mà Lan đã đặt ra trước đây, Lan cũng đè nén suy nghĩ, nhưng rồi nước mắt ứa ra.

- Đời em sao khổ quá!

Nói đến đây Lan bị nấc nghẹn, Hùng đến bên Lan, lấy khăn đưa cho Lan lau nước mắt rồi an ủi:

- Cô đừng suy nghĩ xa, việc gì rồi cũng qua thôi mà, cố gắng làm lại từ đầu

Men rượu đã thấm nhiều vào người, Lan ngã ra trong vòng tay của Hùng khóc nức nở hơn:

- Em muốn quên, nhưng không thể,...

- Khuya rồi, để tôi đưa cô về nhà nhé?

- Nhà em giờ nầy đã đóng cửa, vã lại em không dám làm động, mất giấc ngủ của mẹ, Anh cho em tạm qua đêm nay được không anh?

Hùng đắn đo suy nghĩ:

- Được, không sao đâu,

Rồi Hùng dìu Lan lên giường của mình:

- Cô nghỉ đây đi nhé!

- Còn anh?

- Tôi ngã lưng tạm ở bộ ghế sa-lon nầy được rồi.

- Không, muỗi sẽ đốt anh chết, hay là em thế cho?

Nói qua lại một hồi, cuối cùng hai người cũng vào chung giường ngủ qua đêm tránh muỗi. Hùng trằn-trọc mãi không sao chớp mắt được, luôn giữ tấm lòng trong sáng với bạn-bè (chồng cũ của Lan) còn Lan đã thấm rượu mệt và bắt đầu chìm sâu giấc ngủ. Thỉnh-thoảng Hùng gỡ nhẹ tay và thân hình Lan đang xoay qua ôm chàng trong cơn say ngủ,...Rạng-đông Hùng đưa Lan về nhà với sự ngạc nhiên của bà mẹ tưởng con mình suốt đêm bận việc ở nhà in.

Rồi một hôm, cả nhà in sửng-sốt trước tin cô Lan nghỉ việc, Hùng chạy đến nhà mẹ Lan để tìm hiểu sự việc thì bác gái bệu-bạo:

- Nó nói đi làm ăn xa, nhưng không nói đi đâu cháu ơi!   

Những ngày cô đơn của bác gái, Hùng thường tới lui thăm hỏi, nhưng chẳng biết tin tức về Lan. Mất dạng hơn ba năm sau thì Lan trở về với thân hình tiều tụy, mang căn bệnh thế kỷ “AIDS” Hùng mới vỡ lẽ Lan đã lên Campuchia làm ăn và bị truyền virus HIV!

Trong lúc Lan bệnh nhiều Hùng thường tới lui thăm nom an-ủi, Lan thều-thào, nước mắt long-lanh:

- Việc em làm, em không ân-hận, cầu mong anh được nhiều may-mắn!

Hùng xúc-động nắm lấy tay Lan an-ủi:

- Lan đừng bi-quan, cố gượng dậy với đời!

- Hết ồi, hết rồi anh à! 

----

Ngày tiễn biệt Lan chỉ có đứa con trai từ Sài-Gòn về để tang quỳ khóc bên quan tài của mẹ nó, anh em công nhân nhà in có mặt đầy-đủ và đều nhỏ giọt nước mắt xót thương cho số phận của Lan sao quá bồng bột, nông nỗi và luôn trách móc người chồng thiếu cử chỉ “nghĩa tử là nghĩa tận”

Hùng cũng có mặt để đưa linh-cữu Lan đến nơi an-nghỉ cuối-cùng và khóc thầm cho người phụ-nữ đẹp nhưng lại sớm ngang trái, con người đã gieo nhiều tình cảm với chàng, nhưng chàng thì không chở nổi!

 

Trở lại trang Truyện Ngắn