Đi thi

Hữu Tâm

 


Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, Bình được phân công về dạy ở xã vùng ven huyện lỵ. Là thanh niên mới ra trường, Bình không ngại khó nên ngoài dạy môn chính là toán, tin học, Bình còn dạy phổ cập giáo dục và bổ túc văn hóa ban đêm, chắc có lẽ do Bình “hạp” nên được các Chú, các Anh tin tưởng phân công dạy thêm loại hình nầy! thế mấy năm nay vào dịp hè Bình chỉ về thăm gia đình khoảng nửa tháng.

Lớp học phổ cập thường tổ chức tại nhà dân, mỗi lớp học không quá 10 người, học ban đêm, còn học sinh thì đủ nghề nghiệp trong xã hội do học lực kém, nghèo, nên bỏ học sớm ra đời làm mướn, làm nghề, chạy xe lôi, xe đạp ôm, bốc vác,… để nâng cao dân trí, người ta vận động lứa tuổi còn học được đi học phổ cập. Có hôm có vài anh em sau một ngày lao động nặng nhọc, quá mệt, đến tối đi học cho có mặt, mới nghe một lúc, êm tai, học sinh đã ngủ tự bao giờ. Có hôm học sinh đi học nhưng trong người nghe mùi rượu nồng nặc vì đi đám tiệc mới về. Bình ráng cố nén lòng, ai làm sao cũng được miễn đừng làm ồn, ảnh hưởng đến sự học của người khác.

Còn học bổ túc văn hóa thì đa số là chú, cô (hai, ba); anh, chị (hai, ba) nên những lúc sau giờ dạy thì Bình thường say mèm với học sinh lớn tuổi của mình!

Học sinh thi phổ cập thì mỗi năm thi 3 lần, do vậy nếu học sinh nào “đi thi” đầy đủ thì mỗi năm sẽ đậu 3 lớp! Còn thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa bậc trung học (tú tài hai ngày xưa) thì mỗi năm thi một lần, trùng với ngày thi tốt nghiệp hệ chính quy nhưng được tổ chức và có đề thi riêng, nên những học sinh đang học phổ thông có học lực yếu và những thí sinh rớt tú tài phổ thông tự thấy nếu thi chính quy nữa cũng không đậu thì nộp hồ sơ thi bổ túc là đậu thôi!

Trước mấy hôm thi tốt nghiệp lớp 7 hệ phổ cập, Bình phải vất vả ôn thi bằng cách giải các đề thi cho học sinh, anh Hai phụ trách giáo dục của xã thường tới lui thăm, động viên anh chị em cố gắng thu xếp công việc một ngày mà đi thi cho đầy đủ vì đó là thành tích của xã nhà!

Đến ngày thi sáng sớm anh Hai có mặt tại phòng thi coi có ai vắng và tổ chức thuê xe honda ôm đi đến từng nhà, rước từng học sinh một:

- Anh Hai ơi, em đang xây nhà cho chú Bảy thì thằng Lộc đến chở kêu đi thi, nên không có viết, anh cho tôi mượn với?

Bình lấy sẵn viết trong cặp ra đưa cho học sinh mình, vì nhiều lần, lần nào Bình cũng chuẩn bị chu đáo!

Thùng, thùng, thùng,…

Tiếng trống báo hiệu giờ thi bắt đầu, sau thủ tục kiểm tra niêm phong đề thi, ký biên bản và phát đề. Học sinh ngồi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra, có lẽ họ đã thi các lớp dưới quen rồi:

- Hân, con mầy bớt bịnh chưa?

- Chưa, sáng nay vợ tao chở đi chích thuốc rồi.

- Còn mầy xịt cỏ lúa chưa?

- Chưa, thằng cha Hón mướn rẽ quá tao không làm, thà ở nhà nhậu sướng hơn.

Một anh hỏi vói sang phía trên đầu bàn:

- Chị Năm ơi, chị đi làm cỏ vườn nhà ông Sáu rồi chưa?

- Chưa đâu anh ơi, cầu hai bữa nữa mới rồi,…

Mọi người tự nhiên hỏi nhau chuyện ở nhà, chuyện đi làm thuê, còn Như thường lệ, Bình ở ngoài giải đề thi, photo, xong suôi Bình hớn hở chạy về, ra vẻ lén lút phát cho mỗi người một tờ giấy:

- Chép vô đi anh, chép vô đi chị,…

Kết quả 100 % học sinh tốt nghiệp lớp 7!

Xong kỳ thi tốt nghiệp phổ cập chưa bao lâu, Bình loay quay đến việc anh Hai nhờ hộ tống (đưa bài giải) cho chú Ba lên tỉnh lỵ để thi tốt nghiệp Bổ túc văn hoá bậc trung học vì Chú phải học lên cao nữa!

Sáng nay thi môn toán, sau thủ tục thi, chờ đến khi đề thi được ném ra ngoài, Bình cùng một số giáo viên khác lo giải đề, đi photo nhiều bản và liệng vào phòng thi, hoặc nếu thấy ai quen thì gởi vào cho số ký danh thân thuộc của mình. Ngoài phòng thi thì sôi nổi, nhộn nhịp, không ai ngại vì thành thói quen rồi!

Thùng, thùng, thùng,…

Tiếng trống báo hiệu giờ làm bài thi đã hết, lát sau các thí sinh lần lượt ra khỏi cổng trường. Chú Ba to người, bụng hơi phệ, mặc áo bỏ trong, đầu đội nón kết, tay cầm điều thuốc vừa đi vừa hút, thoáng thấy dáng Chú, Bình chạy ngay tới mừng, hỏi:

- Sao, chú chép bài của cháu liệng vô được không?

- Được, nhưng mà mầy phải viết đàng hoàng, bộ muốn chơi tao hả?

- Đâu có chú!

- Số tám thì mầy viết số tám, còn đằng nầy mầy viết nó nằm ngang, tao dựng nó lên hết.

Nếu có giải thích đó là dấu vô cực thì Chú cũng không hiểu vì Chú có học đâu, nên Bình vội đáp:

- À, không chú ơi, đó là ký hiệu của toán học mà.

- Vậy sao? Sao mầy không nói trước.

Đã là đề thi thì làm sao biết trứơc để nói! Bình không dám nói thêm.

Rồi đến bài làm vật lý chú sửa dấu Oméga thành chữ “quai chảo” và bài làm môn hoá học chú cũng sửa HCl thành “huyện Cao Lãnh” luôn, vì Chú là người mạnh dạn mà!

Kết quả chú Ba tốt nghiệp Bổ túc văn hóa bậc trung học. Hôm liên hoan mừng Chú thi đậu, Bình uống với Chú và anh em vài ly rượu đế rồi cáo từ ra về vì còn bận việc riêng. Nằm trên võng trước sân nhà, Bình suy nghĩ “Người thất học sẽ là gánh nặng cho xã hội đến suốt đời của họ; học là cần thiết, nhà nước đang kêu gọi người người học tập, nhà nhà học tập, xã hội học tập, học đến suốt đời như người xưa đã dạy “học, học nữa, học mãi”. Nhưng sự học mà Bình chứng kiến là thiếu tính tự nguyện; kiến thức, hiệu quả mang lại từ học tập không đáng kể. Đi thi chẳng qua là biết chép bài làm; học chỉ gói gọn trong phần ôn thi; học rất ngắn, không đủ các môn; còn thi tốt nghiệp cả 2 hệ chính quy và bổ túc chỉ có 6 môn và được tổ chức riêng, đề thi riêng, nhưng giá trị bằng cấp ngang nhau. Đúng là việc làm không thuyết phục đối với Bình! Không gì xấu hổ hơn là tự mình dối mình. Xin trả nó về đúng giá trị thực”.

Mùa thi 2006

Trở về Truyện Ngắn