HIỀN
Thiện Nghĩa
Ra trường, Minh
được bố trí đi dạy ở vùng đất
mới thành-lập, còn gia-đình thì ổn-định
nơi ở cũ, nên hàng tuần Minh phải về thăm!
Mùa nước
năm nay lớn hơn các năm trước, ngày nghỉ
cuối tuần lại nhằm ngay thời-tiết có áp
thấp, trời mưa thường kéo dài tuy không lớn. Ông, bà thường nói mưa
nước lên và nước xuống!
Người ta đấp
một con lộ trên 15 cây số để nối hai
bờ dân cư cũ và mới. Vào mùa
nước lên thì giữa hai vùng chỉ còn thấy hai hàng
cây, được ngăn cách bởi mặt nước
mênh-mông. Nối hai vùng nầy chỉ mỗi con lộ
lè-tè nằm sát mặt nước, nếu từ
biên-giới Việt-Nam Campuchia nhìn xuống hướng Nam
thì khó nhận ra con lộ, vì mới đấp, chưa
được kiên cố, cao trình thấp, dân chưa
định cư nhiều nên chưa có cây, mặt lộ
chỉ được trải đá tà-bạ. Những lúc giông
to thì có nhiều đoạn bị sóng vỗ đẩy
lục bình lên lộ, rồi cua đồng bò qua lại, ...
Vắt ngang cái bưng
đầm-lầy, nền hạ yếu nên nước
lũ đã cuốn trôi một đoạn lộ trên 2 cây
số, người dân xung quanh dùng xuồng tam-bản, phà
nhỏ,... để đưa người đi
đường vượt qua đoạn sạt-lở
nầy để sang bờ đất bên kia.
Đã hơn 5 giờ chiều
rồi mà cơn mưa vẫn còn lất phất, Minh choàng
áo mưa bước lên xe, nổ máy
rời nơi ở, hướng ra con lộ để
về thăm gia-đình. Xe băng ngang
cánh đồng, lòng Minh phơi-phới, nhẹ-nhõm. Chàng cho
xe chạy chầm-chậm để
thưởng-thức phong-cảnh và hương vị khó
tìm nầy và cũng để đầu óc bớt
căng-thẳng sau những giờ cực-nhọc,
nặng-nề. Minh ngước nhìn xa về phía
trước, rồi hai bên, bầu trời vẫn còn máu
xám, mây nặng nề bay về phía chân trời. Mùi cỏ, lục bình, không khí ẩm hòa lẫn
khiến người đi đường dễ cảm
nhận một mùi hương rất đặc-trưng
của vùng Đồng-Tháp-Mười. Theo
thường lệ mỗi khi đi ngang nơi nầy Minh
hít sâu, thở mạnh cho hứng-thú, nhẹ-nhàng, rồi
cao hứng Minh nghêu ngao: “Chiều chưa đi, màn đêm buông
xuống,...”. Thỉnh-thoảng Minh nhìn
xuống đường để tránh mấy con cua
đang bò ngang lộ, ung-dung cho xe
chạy từ-từ, mặc tình ai qua mặt. Mãi suy
nghĩ bâng-quơ và chưa bao lâu thì xe
Minh đã tới điểm dừng để xuống
xuồng sang bờ bên kia rồi!
Minh vừa dừng xe thì thấy Hiền đang
đứngchờ đò.
- Ồ, Hiền! lâu
quá mới gặp, cô vẫn khỏe?
- Dạ, cám ơn anh, em vẫn
khoẻ, còn hai Bác, Anh và Chị vẫn khoẻ chớ?
- Vâng, cám ơn cô,
- Xuồng đến rồi,
tôi tiếp cho xe cô xuống trước
nhé?
Đưa xe
xuống xuồng rồi cả hai đều ngồi trên
yên xe đối diện nhau, chân chống xuống khoang
xuồng, còn tay thì nắm chặt tay lái để giữ
xe được thăng-bằng. Trời vẫn mưa
rỉ-rả!
Chồng Hiền
là kỹ sư đang nhận nhiệm sở ở
tỉnh lỵ, Minh quen thân với chồng Hiền từ
khi chú ta còn là học-sinh ở quê lên học phổ-thông và
ở trọ cùng khu vực với chàng. Hiền xong
đại-học y-khoa, được điều về
vùng nầy đã hơn một năm mà hôm nay tình cờ
trên đường về Minh mới gặp. Minh bâng
quơ:
- Từ ngày cô về nơi
nầy, đến giờ mới gặp!
- Vâng, em được
điều về ở đây, cũng biết anh ở
vùng nầy, nhưng,...
Câu nói bị bỏ lửng và
đột nhiên Hiền thân mật đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt tay ga
của Minh khiến chàng hơi ngượng, tuy cảm
thấy ấm áp. Minh ấp úng:
- Cô đi giờ nầy… thì
về đến tỉnh lỵ… tối lắm đó.
- Dạ, không sao, em đi cũng
quen rồi!
- Cô có cháu nào chưa?
- Dạ, một cháu 5 tuổi,
nhưng đã gởi bên nội vì tôi đi học, rồi
đi xa, không có thì giờ chăm-nom cho cháu.
Bàn tay mát
lạnh của Hiền vẫn không rời tay Minh trong khi
hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. Chẳng bao lâu xuồng đã đến bờ.
Trước khi chia tay Minh nói với
Hiền:
- Ở đời, ít ai
đồng ý với hiện tại!
.....
Nhiều đêm Minh trằn-trọc,
suy nghĩ về cái cử chỉ thân mật bất
ngờ của Hiền trên chuyến đò chiều hôm
ấy, mãi vẫn chưa tìm ra lời giải đáp.
Rồi Minh
được điều về tỉnh lỵ, chồng
Hiền nhờ Minh qua sự thân quen và uy-tín để giúp
cho Hiền được hợp-lý hóa gia-đình.
Một hôm Minh
đến bệnh-viện để siêu-âm
tuyến-tiền-liệt, trúng ngay ca trực của
Hiền. Hiền
rất tự-nhiên, còn Minh thì hơi thẹn:
- Sao, chú vẫn khoẻ và cháu
học giỏi hả cô?
-
Dạ,
cháu học giỏi và ngoan lắm, còn ảnh thì…
Một thoáng
ngập ngừng.
Rồi một giọng rất trầm và tội nghiệp:
-
Ảnh
…nhậu suốt ngày!
Minh nghĩ thầm:“ Hóa ra là thế. Đây chính là
lời đáp cho câu hỏi lâu nay của mình”.
- À, ngành y thì ít ai đồng ý
với chuyện uống rượu và thuốc lá!
Ca khám thật lâu,
hai người trao đổi nhiều chuyện vô
thưởng vô phạt. Lúc về, Hiền tiễn Minh ra
tận cửa. Trước khi quay bước, Minh
chợt bật lên một lời khuyên mà mãi khi về
đền tận nhà chàng vẫn còn cảm thấy xấu
hổ vì quá vô duyên:
- Ở đời nên chấp
nhận cái tương đối, nếu đi tìm mãi cái
tuyệt đối thì không bao giờ có được!
Trở về trang
Truyện Ngắn