Một đêm không ngủ

Hữu Tâm

 

Đèn đường đã tắt từ lâu, chỉ còn những ánh đèn cao-áp từ phía chợ yếu-ớt rọi vào; ánh trăng hạ-tuần bắt đầu lố dạng, mờ-mờ soi xuống từng cành cây vỉa-hè, ngã đường. Đã hơn 22 giờ mà đám cưới ở đầu xóm vẫn chưa chịu giảm âm thanh, các cô cậu thanh-niên vừa uống rượu vừa ca hát inh-ỏi trên loa phóng thanh làm vang vội cả vùng! Không ngủ được trước sự ồn-ào vì lớn tuổi công với sự bực tức trước việc làm thiếu ý thức của người dân ở đây, Phong mở cửa bước ra sân vừa hóng mát, hít sâu, thở mạnh, vừa chờ đám cưới trả lại sự yên-lặng. Thỉnh-thoảng có tiếng chó sủa, tru từ xa như đáp lại bằng sự chê trách đối với ban nhạc hội đầu xóm! Một vài chiếc xe đẩy cót-két, uể-oải trong đêm khuya sau một ngày buôn bán tảo tần, họ chỉ biết đi nhanh để được về nhà nghỉ sớm, chẳng thèm nhìn hai bên đường hay nói một lời nào.

Phong ngồi thu mình dưới bóng cây mận trước sân với hộp sữa lạnh và bình nước đá để chiêm-ngưỡng ngoại cảnh và chờ được đi ngủ. Ca, hát, la lối đến mỏi-mòn, cộng với thấm men rượu, nên loa phóng thanh cũng tắt và Phong cũng quá giấc nên chưa thấy muốn ngủ!    

Tiếng chó sủa ngày một gần hơn, lớn hơn; thì ra một tốp thanh niên đến gần, sắp đi ngang nhà Phong, các thanh-niên nầy vừa đi đường, vừa nói chuyện lớn tiếng với nhau, trước mỗi lời nói là một tiếng chửi thề, vừa đi đường vừa chọc chó, hễ thấy gì là đập phá cái đó. Tiếng lốp-bốp của gạch vụn do chúng vừa đi vừa đá theo đường, tiếng bể của bóng đèn néon kèm theo tiếng của từng mảng vỡ thủy-tinh,… Không thấy Phong ngồi, một thanh-niên đang đi đường tạt vào nhốm gốc, định nhổ cây mai trong chậu của nhà cạnh bên, hai thanh-niên khác vẫn đi chậm-chậm nhìn vào, Phong không muốn bắt trộm để tăng thêm phức tạp nên đánh động:

- Kiếm gì vậy chú?

Tên nầy giật mình bước vội ra đi tiếp, một thanh-niên khác bước vội đến Phong:

- Đại ca hỏi có gì không đại ca?

- Không, tôi hỏi để biết vậy mà !

- Nếu có gì thì tôi trả lời liền.

Những thanh-niên nầy đáng tuổi con cháu của Phong, thấy vậy Phong đành im-lặng cho êm chuyện, chứ nói tay đôi với loại người nầy không ích lợi gì, mà còn rước thêm sự bực-tức vào người. Phong rót ra một ly đầy nước mát rồi uống một hơi để dằn sự bực-tức. Chưa đầy 20 phút sau hai tiếng xe suzuki sport chạy hú ga thật to đua nhanh inh-ỏi xé rách màn đêm tĩnh-mịch làm mọi người đều giật mình mất ngủ! Chúng chạy đua, hay chạy nhanh đến điểm nào đó mà chúng đã hẹn, nhưng cố làm ra vẻ sự khác biệt trong xã-hội vậy mà!

Phong mở điện thoại di động ra xem thì đã hơn 2 giờ sáng rồi! Một tốp nam nữ thanh-niên khác tiến đến gần, họ vừa đi vừa kéo lê dép trên đường tạo ra âm-thanh nổi da gà, ăn nói rất thô-tục, miệng không ngớt chửi thề, vừa đi, vừa nói chuyện lớn, thỉnh thoảng chúng cười to lên, nhưng đặc-biệt có hai cô nữ ra vẻ bất cần đời, mặc áo nhưng chỉ gài một nút ngang ngực để lộ rõ những gì kín-đáo của người phụ-nữ! Phong không lên tiếng, không dám nhìn và chúng cũng chẳng cần nhìn hai bên đường cứ thong-thả như đi giữa sa-mạc trống vắng ! Phong chắc lưỡi và cảm nhận sự cồn-cào trong ruột, rồi rót uống hết phần sữa tươi còn lại trong hộp.

Sự tĩnh-mịch chưa bao lâu thì tiếng chó lại sủa ồn lên từ đầu đường; thì ra có sự xuất-hiện của hai bé nam trạc 10 tuổi đi nhặt rác vụn trong đêm từ ngã tư đi về hướng đống rác cạnh nhà Phong, vai mang bao, vừa đi vừa nói chuyện lớn. Đến đống rác chúng vừa xốc, vừa lục-lạo, thỉnh-thoảng chửi nhau om-xòm vì tranh nhau từng mảnh vụn do người ta vứt bỏ từ chiều hoặc trong đêm để chờ sáng sớm mai xe gom rác đến mang đi ! Phong nhận ra các cháu nầy hàng đêm vào giờ nầy thường đi ngang xóm, tuổi thơ vô tội sao lại cực-nhọc thế nầy ? À mà không riêng hai cháu nầy, còn nhiều nữa, Phong nhớ những khi lên Sài-Gòn khám bệnh, do đường xa nên phải đi khuya, trên dọc quốc-lộ 30, hầu như suốt đêm đều có người ta đi làm ăn kiếm sống, tự trẻ em có, người lớn đi cùng trẻ em có, đầu đội đèn, tay cầm vợt chụp chim hướng sâu về đồng ruộng để bắt óc-cao, chàng-nghịch, … hoặc dùng bình acquy có biến điện để bắt cá, …Phong bùi-ngùi thương cho những trẻ thơ, ít ra ở tuổi nầy phải được no ấm, học hành, giờ nầy phải được ngủ nghỉ. Cuộc sống tuy cơ cực, vất vả, nhưng dù sao đừng nên trút lên đầu trẻ thơ, mà người đời có mấy ai hiểu và làm được và những trẻ em nầy ngày mai bước vào đời như thế nào? Rất mù-mịt!

Thế-hệ nối tiếp thế-hệ, xã-hội mà có nhiều người không học hành, thiếu hiểu biết, kém đạo-đức thì xã-hội đó rất ngột-ngạt, khó thở!

Tiếng loa phóng thanh công cộng bắt đầu phát. Phong giật mình, 5 giờ sáng rồi sao? Vậy là đã qua một đêm không ngủ. 

 

 

Trở về Truyện Ngắn