Đi đường
Hữu
Tâm
Mỗi khi đi
đường bên cạnh những cái hay, những
người có nghĩa cử đẹp, lịch sự thì
cũng gặp không ít những người mà khi thấy,
hoặc khi tiếp xúc họ khiến chúng ta có suy nghĩ:
+ Đi xe hai bánh:
Họ thường
phun nước bọt, vứt rác, hút thuốc lá bay tàn
rất bừa bải, không để ý việc làm của
họ sẽ ảnh-hưởng đến những
người khác đang đi cùng hay ngược chiều
với họ.
Có lúc các em bé ăn xong, đựng rác trong bao ny-lon vứt
thí ra lộ, không cần xem ai sẽ đi tới. có khi trúng vào ngừoi đi đường,
chúng vẫn cảm thấy bình thường như không
chuyện gì xảy ra. Có em lấy bùn vò thành viên liệng vào
người đi đường, khách dừng xe hỏi tại sao lại có việc làm
như thế, thì chúng trả lời không có liệng.
Vào mùa thu
hoạch lúa thì nông dân đem lúa ra phơi hai bên lộ, mùa
mưa thì xe cải tiến kéo lúa để lại nhiều
bùn, lầy trên lộ nhựa; người đi
đường không cẩn thận thì dễ bị té.
Nhiều thanh-niên
mới lớn chạy xe hai bánh gắn máy, phân khối
lớn, luôn chạy với vận tốc cao,
hụ ga lớn, luôn giành đường, chúng muốn
quẹo lúc nào là tùy thích mà không cần báo hiệu
trước để xin đường. Qua
các ngã ba, ngã tư, tuy có đèn tín hiệu dừng, nhưng
nếu không có người trực thì chúng sẽ
vượt luôn (bất tuân luật lệ).
Xe cải tiến, xe honda kéo thùng không được kiểm
định mức độ an-toàn, không phép lưu-hành,
nhưng vẫn chạy suốt trên các tuyến
đường từ thành-thị đến nông-thôn.
Đặc điểm của xe là
phải chạy nhanh để nhẹ tay lái, nhưng
thắng không ăn, mỗi lần xe đụng vào
người thì khoảng 70 % số người bị
đụng là bị gãy chân do thùng của xe chặt
xuống. Xe giá thành rất rẽ, nếu gây tai-nạn thì
người chủ xe sẵn-sàng
trốn bỏ của thế là người bị nạn
tự lo liệu.
+ Đi xe khách thì cũng gặp cái khó riêng:
Nhiều xe khách không an toàn, tuy dáng bên ngoài còn tốt,
nhưng xe chạy thì hành-khách dễ cảm nhận xe cũ-kỷ,
rệu-rãi. Đi xe khách thì liên tục
gặp cảnh ngược đãi: muốn khách lên xe thì
chủ xe vui vẻ mời, gọi rất lịch sự;
khách vừa bước lên thì bị bốc hốt,
nhất là khách nữ thường bị lợi dụng. Người
đi xe thoải-mái hút thuốc lá,
người ngồi trên xe thì ba bên, bốn phía bị khói
thuốc lá bao phủ.
Người
đi đường và cả tài xế, lơ, mỗi khi
nói chuyện thì luôn dùng lời thô tục, trước
mỗi câu nói là tiếng chửi thề, giữa câu thì xen
vào từ ngữ tục-tỉu kém văn-hóa. Xe chạy luôn
trễ giờ vì họ ham lời nhiều nên mỗi khi qua
bến đò ngang thì họ dừng mời khách rất lâu.
Những khi đông khách thì ra sức
nhồi-nhét, chở khách như chở món hàng, họ
chỉ biết có nhiều tiền là được.
Đi xe tốc hành
tuy giá cao, nhưng về lịch sự và ý thức cũng
không khá hơn xe khách là bao, cũng ăn nói thô tục, hút
thuốc lá thoải- mái, xe chạy luôn tốc độ
cao, độ an-toàn của xe không cao, cộng với
hạ tầng yếu kém thì nguy cơ tai nạn luôn rình-rập.
Đi xe buýt giá
rẻ, tuy đường dài (60 km), xe có bố trí ghế
ngồi và dây đeo cho hành-khách đứng (như xe chạy
tuyến đường ngắn) nên rất vất- vả
cho hành-khách khi đứng suốt tuyến. Không còn ghế
ngồi, người đi đường phải
đứng đeo dây, nhiều người đeo và lâu ngày
dây cũng không còn, nên người ta phải đeo hai cây
inox dùng cột dây đeo giống như người bị
căng tay!
Cũng có lệ
bất thành văn rất hay, thường thì những
thanh-niên, những người còn khoẻ-mạnh họ
nhường ghế ngồi cho hành-khách là người
lớn tuổi, phụ-nữ có mang, người bệnh,
v.v…
Xe thiếu, khách
đông nên nạnh ai nấy chen lấn
giành ghế ngồi. Xe dừng, khách trên xe
chưa xuống thì hành-khách từ dưới đất
đã chen lên giành ghế. Những ai biết giữ
lịch-sự thì chịu thiệt! (đi
xe đứng)
Trong lúc xe chưa
chạy thì nào là người bán hàng-rong, bán vé số,
người ăn xin, lên xe đi-đi lại-lại ra
sức quấy-rầy; cá biệt có người bán
thuốc trị bệnh không có nguồn gốc, không
giấy phép cũng tuông ào-ào những lời quảng-cáo; có
khi có những thanh-niên vừa chọc gái vừa bán vé
số với lời lẽ khiếm-nhã!
Có khi xe chạy
một đoạn ngắn thì đã chật nít
người ngồi và người đứng, có hôm
đứng gần những người nghiện thuốc
lá, có hôm đứng gần những người bệnh
lâu ngày, không tắm, tỏa lên mùi hôi nồng nặc, có hôm
đứng gần chị bán thịt heo, trên áo còn dính
nhiều máu xông lên mùi hôi tanh của thịt sống và mùi
máu!
Ban đầu xe còn mở máy điều hòa nhiệt
độ, vài tháng sau thì cửa sổ mở thoải mái
để hứng gió, bụi và khói xe thải trên
đường.
Người đi
đường ngoài việc bịt khẩu trang,
bít tai nghe còn phải biết lựa và tránh những giờ
để không gặp phải những người mà mình
cảm thấy khó chịu:
Hai chuyến
đầu trong ngày thường là những người
bệnh đi sớm đến bệnh viện để
bắt số đầu và những người lao-động
chân tay (bốc-vác), mỗi người
mang theo một cái đòn để khiên, những anh em
nầy hút thuốc lá, nói tục, chửi thề, lên xe là
cười-giỡn nói chuyện om-sòm.
Khoảng 9
đến 11 giờ và khoảng từ 13 đến 15
giờ thì số có nhiều nam, nữ thanh-niên choai-choai
đi chơi, và cũng thường có số pd (yêu cùng
giới), chúng cười nói uyên-náo, ăn nói không lịch-sự
cũng chửi thề, nói tục, có khi chúng ôm nhau trên xe,
không thích hợp với nét sống văn hóa của
người Á-Đông.
Khoảng 17 giờ
về sau thì thường là những người say
rượu lên xe nói chuyện inh-ỏi,
cười giỡn, chửi thề, nói tục, xưng hùng
xưng bá.
Có hôm đi
chuyến xe cuối, tuy ít khách, nhưng lại gặp
nhiều thanh-niên, người lớn tuổi đã
nhậu say bước lên xe tiếp viên đề nghị
bỏ thuốc lá, họ cũng bỏ, rồi lén lén hút
lại, rồi cười đắc chí (họ tự cho
rằng việc làm nghịch lại của họ là hay)
cũng có khi họ ngang ngược không chịu bỏ
thuốc lá.
Đi giờ nào
cũng thường thấy các chị đi hàng cấm hay
trốn thuế. Miệng luôn tục tĩu,
chửi thề, người len lõi, tháo-vát để hàng
đi trót lọt.
Những giờ cao
điểm, ngồi trên xe buýt nhìn xuống anh, chị em
cùng đi đường bằng xe gắn máy hai bánh trông giống
như những đàn kiến ngoằn ngoèo, vì không có
lằn ranh giữa xe 4 với 2 bánh và người đi
bộ. Một cảnh hổn độn, không có trật
tự, trông thấy,... buồn.
Người đi
đường đón xe buýt cũng rất tùy tiện
(kể cả dốc cầu, nơi đường cong)
đáng chú ý trong những khách đón xe là những nam,
nữ thanh niên ăn mặc bảnh-bao, nhưng không
biết gì về luật đi đường.
Bác tài xe
buýt thì cũng không ai giống ai, có người dừng
để khách lên xuống đúng trạm, có tài xế thì
tùy thích.
Xe chạy qua hai nhà
máy chế biến thủy sản, người đi đường
phải bịt mũi vì bị ngửi phải mùi bất
hão: ở khu vực nhà máy Vĩnh-Hoàn xông lên mùi ốc
chết, (sau trên 6 tháng bốc mùi, nay đã dẹp
được) rồi tới nhà máy Hải-Chi xông lên mùi
thắng mỡ của cá basa người đi đường
chỉ bíêt bịt mũi hay nín thở mỗi khi đi ngang
khu vực nầy!
Mong rằng từ
những cái hay, nghĩa cử đẹp của
người cùng đi đường sẽ
ảnh-hưởng, truyền thụ cho những
người kém văn-hóa, thiếu lịch-sự
để mọi người thấy nhẹ nhàng mỗi
khi đi đường dù đi xe hai bánh hay xe khách.
Trở về Tùy Bút