Dòng
sông phố
(Thân tặng những bạn chưa
đến Sài Gòn vào những ngày mưa ngập
nước)
Sài gòn tháng năm, thời tiết
chuyển mùa, nhưng cái nóng cháy da, rát bỏng vẫn còn
đó. Những hàng cây như chờ
đợi rửa sạch lớp bụi dày, để
khoác lên mình một màu xanh tươi mát. Buổi
giao mùa, những cơn mưa đầu không đủ làm
dịu cái oi bức, ngột ngạt tưởng
như không còn có thể chịu đựng được
nữa.
Chiều nay, sau cái nắng gắt buổi trưa, trời chuyển sang một màu xám. Mây đen phủ dày che kín cả chân trời, những tia chớp loé sáng liên tục, báo hiệu một cơn mưa to sắp đến.
Dòng người và xe trên đường
phố đã tấp nập sau giờ tan ca, lúc này càng
trở nên vội vã hơn. Mọi
người tranh thủ cho kịp về nhà, trước
khi cơn mưa ập đến. Hòa
trong nhịp sống hối hả đó, mới thấy
hết những nét riêng của Sài gòn.
Bất ngờ, cơn mưa chợt
đến, những hạt mưa to rơi xuống làm
đau rát cả da, gió thổi rít từng hồi liên
tục. Lúc này, đường phố như đã
chuyển sang một gam màu khác. Trong làn mưa mờ
đục như sương, những sắc màu như
ẩn như hiện, lúc xa, lúc gần... Những chiếc
áo đi mưa đủ màu sắc,. xanh, đỏ, tím, vàng...đua nhau khoe
sắc. Bức tranh mưa như
được điểm thêm những nét chấm
phá hết sức lãng mạn và thú vị.
Mưa to và nặng hạt như trút
nước, lúc này không còn nhận ra được
đâu là đường phố nữa, phố đã
thành sông - dòng sông phố. Thành phố đã lên
đèn, màu sáng vàng chói rực từ những chiếc
đèn cao áp và ánh đèn của đủ loại xe đang di chuyển trên đường,
phản chiếu trên mặt nước tạo nên một
khung cảnh lung linh, sống động.
Thi vị là thế, đáng yêu là thế.
Nhưng phải quay về với thực
tại thôi. Dòng nước mưa đã
hoà quyện với dòng nước đen ngòm từ
cống rãnh, tạo thành một màu và một mùi đặc
trưng khó tả và cũng khó quên.
Cơn
mưa đã qua, nhưng dòng sông phố còn lâu mới
chịu rút đi, hàng ngàn xe máy bị
chết máy phải dẫn bộ, kể cả ô tô... cái
lãng mạn và thú vị cũng tan biến đi tự lúc
nào.
Nếu bạn còn chưa tin, hãy đến Sài Gòn vào
những tháng mùa mưa, bạn sẽ tận
mắt chứng kiến những dòng sông phố đáng yêu
và cũng thật đáng ghét...
Trở về Tùy Bút