NƠI TẮM CỒN NGÀY XƯA

Hữu Tâm

Nhân ngày nghỉ và cũng cận đến mùng 5 tháng 5 âm lịch, tôi có dịp về lại nơi mà ngày xưa chúng ta thường tắm cồn trong những ngày sắp nghỉ hè. Vâng, đó là đầu cồn Long Khánh.

Là một trong những người ở gần và thường lui tới nơi này, nhưng nay bất chợt nhìn lại, thấy sự thay đổi nhanh chóng của nó, tôi không khỏi có sự hồi tưởng và so sánh:

- Ngày xưa bãi bồi cồn cát đưa ra rất xa, vươn rộng hướng ngược lên phía thượng nguồn sông Tiền và sải rộng ra hai phía Long Thuận và Thường Thới. Từ Đình Long Sơn hay đầu cồn Long Thuận nhìn sang rất rõ bãi cát bồi. Nơi nầy rất lý tưởng cho du khách đến tắm vào những ngày oi bức trong đó có bọn học trò chúng mình!

- Ngày nay, từ phía Long Thuận nhìn sang là bờ đất hẩm, không có du khách đến tắm, chỉ có những chiếc xáng cạp cát với cần cẩu giơ cao như những con gà khổng lồ thay phiên nhau mổ đem cát lên xà lang chở đi khắp nơi!

- Dòng sông giữa Long Thuận và Long Khánh không còn êm đềm, hiền hòa, lững lờ xuôi dòng như ngày nào. Khoảng cách hai bờ sông rộng hơn; đường lộ ven sông có nhiều đoạn bị sạt lở. Đau khổ nhất là khu vực Miễu ấp Long Hòa, đất lở khuyết vào khoảng 30 mét và chạy dài gần 300 mét, những cây sao cao ngất đã bật gốc xuống sông.

- Tiếp theo là đoạn dưới Trường Tiểu học Long Thạnh và từ vườn bưởi đến giáp xã Phú Thuận. Ngày xưa ở hai nơi này vào tháng 2, 3 âm lịch trẻ em đá bóng được trên bờ sông - một bãi bồi do phù sa bồi đắp làm hai bờ sông gần giáp mặt với nhau. Bây giờ là dòng sông chảy xiết!

- Dọc bãi bồi đoạn Cái Vừng giáp Long Sơn, Phú Lâm và Chợ Vàm nay có rất nhiều bè cá nuôi trên sông. Do đó, dòng sông chảy chậm, môi trường nước bị ô nhiễm, những ai chưa quen đến tắm thường bị ngứa da.

Mong rằng việc khai thác tài nguyên phải gắn với việc bảo vệ môi trường. Có như thế sự phát triển mới thật sự bền vững. 

Nơi tắm cồn ngày xưa của bọn mình chỉ còn trong ký ức!

 

 

Trở về Tùy Bút