TỪ CHỮ
"i" ĐẾN CHỮ "LỄ"
(Riêng tặng các đồng nghiệp)
TCT
Ba tôi là thầy giáo. Lúc sinh
tiền thường nói:" Dạy học sinh từ
chỗ chưa biết chữ thành biết chữ là
cực kì khó; ngay cả chữ "i" phải mô tả
nó giống cái lưỡi câu và thêm một dấu
"." ở trên đầu, ấy thế mà phải
mất một tuần lễ học sinh mới
thuộc". Bây giờ người
đã đi vào cõi vĩnh hằng, còn tôi thì nối
nghiệp người, lúc nào tôi cũng nhớ câu nói
ấy.
Một
dạo nọ, khi tan trường, học sinh lũ lượt ra về, tôi cũng hòa theo
dòng học sinh ấy về nhà. Chợt nghe phía sau có
tiếng gắt:"Thầy tụi bây dạy ra
đường đi hàng đôi hàng ba hả, đồ
lỗ tai trâu !?". Tôi quay lại, thì ra
là một anh xe lôi vừa nói vừa nhìn
tôi. Tôi hiểu rất nhanh rằng anh ta
đang chửi xéo tôi. Tôi không buồn vì ngay cả
chữ "i" ba tôi còn gặp nhiều khó khăn
nữa là! Huống chi tạo một thói quen
khi ra đường cho học sinh là một phần trong môn
Giáo Dục Công Dân. Một mặt
hoạt động sư phạm trong việc hình thành nhân
cách của học sinh. Anh xe lôi
cũng có cái lí của anh ta, đang chở nặng bị
cản đường ai không giận?
Ngày
xưa , khi vào lớp Một cả
một niên học tôi được dạy đi dạy
lại bài:"Công cha như núi Thái Sơn / Nghĩa mẹ
như nước trong nguồn chảy ra /...". Sang
lớp Hai, lớp Ba,...mỗi cấp
lớp môn Giáo Dục Công Dân chỉ dạy cho học sinh
một chủ đề đơn giản và phù hợp
với lứa tuổi, có thể áp dụng ngay, không yêu cầu
cao. Và cứ thế đến hết bậc phổ thông
(tú tài) , người học sinh đã
hình thành một nhân cách khá hoàn chỉnh, có khả năng
giao tiếp và ứng xử một cách lễ độ và
hoà nhã.
Thời
phong kiến, các Nho sinh đều tinh thông: Nhân, Nghĩa,
Lễ, Trí, Tín và xem đây như giáo điều. Để ý rằng chữ "Trí"
được xếp áp chót. Vào thời
này Đạo Đức của người học Nho là
một đức tính hàng đầu. Trong gia đình,
ngoài xã hội luôn có một nề nếp tôn ti trật
tự: vợ không cãi chồng, con vâng lời cha mẹ, trò
kính thầy, bạn bè nhường nhịn lẫn nhau...
Ngày
nay, mặc dầu nền giáo dục nghiêng hẵn về
thực dụng ( Trí), nhưng Nhân ,
Nghĩa, Lễ và Tín vẫn không bị xem nhẹ. Lúc tôi còn
là học sinh, ra đường tôn trọng luật lệ
giao thông, nhường nhịn và giúp đở người
già, thương người hoạn nạn,v.v...trở thành một việc làm bình thường,
không đắn đo gì cả, xem đây là một cư
xử văn minh. Thế nhưng khi chọn
nghề giáo, vấn đề rèn luyện cho học sinh
những cư xử ấy không như ý muốn.
Trở
lại "Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín" của Nho giáo, theo tôi nên xếp theo thứ tự ưu tiên:
Lễ, Nghĩa, Nhân, Tín, Trí. "Lễ"
phải được xếp lên đầu vì nó là gốc
của bốn điều còn lại.
Một
anh bạn của tôi ở Pháp về chơi nói với
tôi:" Ở VN sao người ta lái xe ẩu quá !". Nhận xét này không sai
chút nào. Bản thân tôi không nhớ nỗi
đã bao nhiêu lần" hú vía" khi ra đường.
Hàng ngày đọc báo, xem TV thấy tai nạn xảy ra
nhiều hơn chuyện đàn bà đánh ghen
! Ngành Giao Thông làm việc hết công suất, tình hình
cũng không sáng sủa, thậm chí ngày một tăng thêm.
Có lúc cảnh sát giao thông xuống tận các trường
phổ thông để giáo dục các em tôn trọng luật
lệ giao thông. Các biện pháp hành chính như phạt
tiền, giữ xe v.v...đủ
hết, nhưng đọc báo, xem TV tai nạn vẫn dài
dài ! Theo tôi vấn đề có liên quan
đến chữ "Lễ". Nếu ra
đường ai cũng giữ "Lễ" chỉ
đi đúng phần đường của mình,
nhường nhịn nhau, tránh vượt đúng luật
giao thông thì sẽ hạn chế 90% số tai
nạn. Chuyện làm này không khó khăn gì,
một chữ "Lễ" là giải quyết
được. Tiếc thay, bọn
trẻ thường hay xem thường Lễ.
Có"Lễ" tất sẽ sinh "Nghĩa",
"Lễ" trước "Nghĩa" sau, bổ xung
nhau. Khi người ta có"Lễ"
và "Nghĩa" thì bước đến "Nhân"
rất gần. "Nhân" xuất phát tự lòng,
"Nhân" xảy ra khi đã có "Lễ" và
"Nghĩa", chưa thấy ai thiếu
"Lễ" thiếu "Nghĩa" mà thừa "Nhân".
"Tín" là lòng tin, tin người và làm cho
người tin. Như vậy
"Tín" gắn liền với "Đức",
nhưng Đức là mẹ của Lễ, Nghĩa và Nhân.
Người có Đức tất có Lễ, có
Nghĩa, có Nhân; nên mới được người tin
tức là có Tín. Còn "Trí" dùng
để phân biệt thị phi, phải trái mà hành xử
cho đúng. Ngoài ra có "Trí" tất
có phát minh, đem lại lợi ích cho mình và cho
người, khoa học tiến bộ là nhờ
"Trí".
Tuy nhiên chúng ta lại quá chú trọng "Trí".
Phụ huynh học sinh muốn con mình học giỏi, ra
trường có việc làm lương cao, đời
sống sung túc...vô tình quên đi cái "Đức",
nghĩa là quên đi Lễ, Nghĩa, Nhân, Tín. Thành thử
chuyện ra đường đi hàng đôi, hàng ba,
cười giỡn...gây cản trở giao thông, về nhà nói
năng thô lỗ, hành xử thô thiển...là điều khó
tránh khỏi !
Là một nhà giáo, tất nhiên tôi rất quan tâm
đến đạo đức của học sinh.
Ở mỗi lớp tôi dạy đều treo khẩu hiệu : "Tiên học Lễ hậu
học Văn". Nhưng khẩu hiệu là
khẩu hiệu, học sinh quên "Lễ" là chuyện
thường. Mỗi khi xong một tiết học, vì
phải tuân thủ nội quy, học sinh đứng
dậy chào tôi nhưng miệng vẫn đùa giỡn, lác
đác vài em vẫn ngồi lén lút, "ăn gian"
được cứ "ăn gian", học sinh tìm cách
đối phó với "Lễ". Trong
trường là thế, về nhà các em ra sao? Một
đồng nghiệp của tôi nhận xét:"Thời này
đa số học sinh là "con một" nên
được nuông chìu, muốn gì được nấy
làm sao ngoan ngoãn được?".
Nhận xét này cũng có phần đúng, ông bà ta có
câu:"con cưng là con hư". Tuy nhiên nếu là
đứa con duy nhất thì lẽ ra cha mẹ phải quan
tâm nhiều đến nó mới phải chứ? Sự
thiếu "Lễ" của con, cha mẹ là
người phát hiện đầu tiên mà! Như
trên đã nói, đa số phụ huynh học sinh chỉ
quan tâm đến "Trí" của con mình. Đời sống công nghiệp, bằng cấp
cao, lương bổng hậu là điều
được đặt lên hàng đầu. Dần
dà chữ "Lễ" chiếm một vị trí khiêm
tốn ở hàng chót! Nhà trường có
cố gắng đến đâu, kết quả sẽ không
như ý muốn.
Vẫn
biết rằng bây giờ mà đem "Lễ" ra nói
nhiều, sẽ có người cho tôi "thủ
cựu". Nhưng tôi nghĩ rằng cái đẹp
của người Việt qua bốn ngàn năm lịch
sử không xa rời cái Lễ. Gặp người lạ
tiếp đón bằng Lễ, mặt mừng tay bắt,
mến khách nhưng luôn giữ Lễ. Thấy người
quen chào nhau cũng một lòng theo Lễ. Khi vui, khi giận
dằn lòng giữ Lễ...Thế thì chăm bón cho học
sinh một chữ "Lễ" thiết nghĩ không " thủ cựu" lắm đâu! Thưa các bạn.
Trở về Tùy Bút