|
Moderator |
|
Sinh nhật: 28-03-0000 Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12 Bài viết: 843 Quốc gia:
|
Lời Tưa: Bài viết này, YDI tôi hoàn toàn không đề cập tới chính trị. Tôi chỉ đưa ra một nhận định văn học và tấm lòng nhân bản mà thôi.
Nhận được tập thơ của Hoài Ziang Duy, Như một người đang đói bữa ăn, tôi ngấu nghiến đọc! Đọc như một sự thỏa mãn của cái bao tử trống phọc…Hồn bâng khuâng theo từng dòng chữ như con thủy triều quê hương… Tôi lâng lâng lúc nào không hay, tôi bồi hồi lúc nào cũng không biết… Hồn tôi đã bị mê hoặc mịt mù trong vùng trời ký ức dấu yêu… Cho tôi xin cảm tạ thi sĩ Hoài Ziang Duy trước nghen, và tôi xin phép nói về bài thơ đã đánh trúng quả tim còn đầy mấy ngăn tâm thất nầy! Tôi muốn nói bài: “An Lộc, Chiến Tích Ngậm Ngùi (Chuyện kể)”
Đúng như tác giả đề tựa, dù là một bài thơ thất ngôn tự do “An Lộc, Chiến Tích Ngậm Ngùi”, nhưng nguyên bài đã thể hiện như là một chuyện kể… Mà chuyện này, không những chỉ Hoài Ziang Duy là chứng nhân, mà cá nhân YDI tôi cũng đã một thời miệt mài nơi vùng đất đỏ lắm nỗi đau thương: Bình Long, An Lộc!
Tháng Năm, còn nhớ lần tăng viện Cả chiến đoàn quân di chuyển xa Cuộc chiến ngày đêm đang khốc liệt Giải tỏa đâu cũng đất nước nhà
Tôi ra trường và về đơn vị cũng vào khoảng tháng tư… ngày đó kho đạn Lai Khê vừa bị nổ xong… Nhưng quả đạn lép, nhưng mãnh đạn bằng gan còn vương đầy trên mặt đất đỏ Lai Khê, vẫn còn nóng hổi… Mùi thuốc đạn vẫn còn nặc nồng say say thì cũng là lúc Hoài Ziang Duy nhập cuộc tham chiến… Những thằng bạn pháo của tôi, sau ngày ra trường Dục Mỹ, tưởng như khó gặp lại nhau, vì khi ấy mỗi đứa chọn đơn v,ị một nơi khác tỉnh, khác vùng… Nhưng rồi ko ngờ vài chúng tôi lại hội ngộ tại chiến trường này. Trong đó có anh, có Hoài Ziang Duy… Anh bảo “Giải tỏa đâu cũng đất nước nhà” làm tôi chạnh lòng khi thấy mấy thằng bạn cùng khóa của tôi từ các đơn vị vùng 4 lên tiếp viện mà mang dây ba chạc chỉ có 1 bidong nước khiến tôi chọc quê: Tụi bây Răn,Rít, Cá Sấu, Le Le, Bìm Bịp quen vùng sông nước.. hôm nay lên cao nguyên núi rừng mà mang có 1 bidong, coi chừng bị chết khát trước khi đụng trận… Cái gian nan của chiến trường đang khốc liệt, không những chỉ thiếu thốn cái ăn chốn ở, ngay cả nước để ngâm gạo xấy cũng là khan hiếm lắm rồi, nói chi tắm rửa… chỉ được mỗi tháng một lần!
Hơn tháng trời nay không tắm rửa Đất đỏ nhuộm thay áo trận màu Cứ mỗi chiều hôm ta chờ sẳn Xe tăng bộ chiến địch tràn vào
Cái hay, cái nhân bản của Hoài Ziang Duy tuy phải tranh sống chết giửa trận mạc khốc liệt, nhưng lời thơ và ý tình của anh hoàn toàn không mang sự hận thù.. Tất cả dù bên này hay bên kia chỉ có “chuyện nước nhà” không thôi! Hay chưa cái nhân bản thánh thiện này! Anh Hoài Ziang Duy đã cho ta thấy rõ cái chân lý này như là một sự mặc khải:
Đã quen thuộc quá lần thử lửa Xá chi cái chết chẳng ai màng Thời gian đâu để phân vân đợi Chuyện nước chuyện nhà chốc nát tan
Để rồi khi người lính làm thơ trong giao thong hào, Hoài ziang Duy đã thốt:
Có lúc vẩn vơ ngồi nhớ đủ Thoáng chốc rồi thôi tiếng nổ rền Tháng hai ta mới tròn hôn ước Chẳng lẽ chiến trường sớm gọi tên
Bốn câu thơ này cho ta thấy rõ, người lính trẻ, nhà thơ cầm súng vừa thắt dây tơ hồng chỉ vừa đôi tháng, tuần trăng mật chưa hết thẩm thấu mà đã vội chia xa… Ôi, nàng chinh phụ tóc mai chưa kịp vén đã vội dõi mắt trông vời bóng chinh phu. Dạo ấy không những người lính trận chấp nhận hy sinh, mà người vợ trẻ cũng sẽ nguyện thề chung thủy để phu quân an lòng ra trận… Cao quý thay… Cho tôi kính lời ca tụng những người vợ trẻ thời chiến chinh năm xưa… Chắc chắn là trong đó có chị Hoàng Ziang Duy…!!!
Và rồi… vận nước nổi trôi, lịch sử sang trang, người lính năm xưa nay đã da mồi tóc bạc, chinh y cưởi bỏ bên trời, chí trai chỉ còn ngậm ngùi cùng hồn thiêng sông núi… còn lại gì đây hở anh, Hoài Ziang Duy, Cả anh và tôi, tụi mình đành thôi... ngồi bên góc trời nhớ về quê hương nhìn tấm thẻ bài năm xưa bị bỏ quên với nỗi nhớ và niềm thương
Hy vọng khi đọc xong hết tập thơ “Đứng Tựa Bên Đời” của Hoài Ziang Duy sẽ cho ta thấy nhiều hơn nửa những cảm xúc của một thời xa xưa, nếu quý vị không tin thì có thể liên lạc với chị DBVA THAI để sở hửu tập thơ quý báu này!
|
|