Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 11 2024, 11:00
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Thời corona «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 668 | Trả lời: 0)
Tiêu đề bài viết: Thời corona
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 11 2020, 10:34
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Trưa tháng 5, trời như đổ lửa xuống đầu, nắng táp rát cả mặt người đi trên đường. Hắn ngồi thu mình trốn nắng dưới một bóng cây trên hè phố, mắt dõi tìm khách mà khách thì như bóng chim tăm cá. Ngóng từ sáng tới giờ, kể cả xách xe chạy loanh quoanh các con đường gần đây vẫn chưa bói được một người nào.
Cơn đại dịch corona đã quăng hắn ra đường hơn hai tháng nay, từ cái ngày mà chính phủ ban lệnh giãn cách xã hội. Nhà hàng bị đóng cửa, ông chủ rầu rỉ tập hợp nhân viên lại thông báo tản hàng, ai về nhà nấy, thân ai nấy lo đến khi nào có lệnh mới...tính sau. Đám nhân viên như hắn chưng hửng nhìn nhau rồi tự hỏi:
- sao lại là mình?...?
Rồi xúm nhau dọn dẹp bàn ghế, niêm phong các thứ. Rồi bịn rịn chia tay với hy vọng sớm gặp lại nhau để rồi mọi việc sẽ như xưa ...cho tới nay là hơn hai tháng. Thỉnh thoảng hắn đảo xe ra nhà hàng nghe ngóng nhưng không có tin gì tốt lành, chẳng những thế hắn còn thấy trước cửa nhà hàng còn trương tấm bảng lớn “ cho thuê mặt bằng” vậy là có nghĩa nhà hàng đóng cửa luôn ư? Hắn chạy tìm việc khác, nhưng trong mùa dịch nầy kiếm đâu ra việc, ai cũng lắc đầu với hắn. Kể cả việc chạy xe ôm độ nhật cũng khó khăn trăm bề, xe nhiều hơn khách. Người ta sợ dịch nên trốn hết ở nhà, chỉ có những người như hắn mới ra đường quơ quàu kiếm sống trong con sóng thần vô hình đại dịch corona. Thành phố như đóng băng giữa những tháng ngày nóng bức. Hắn cùng mấy người bạn sống chung nhà trọ cũng cùng cảnh ngộ đành tìm bửa ăn ở các bếp ăn từ thiện, hay muối mặt nhận quà từ các nhà hảo tâm để tiết kiệm số tiền dành dụm ít ỏi của mình.
Nhưng việc đói ăn không làm hắn đau buồn bằng cái việc mất người yêu. Người con gái đó đã bỏ hắn ra đi từ độ hắn thất nghiệp không còn xu dính túi (không còn xu dính túi là tự hắn đề ra cho ra vẻ lâm ly bi đát, thật thì không đến nỗi vậy) Mỗi khi nhớ đến nàng hắn quên cả cái đói cồn cào trong bao tử, quên cả nỗi lo không biết chiều nay lấy cái gì bỏ bụng. Mà chỉ thấy trái tim hắn quặn thắt một niềm đau khôn tả. Để rồi hắn tập tành uống rượu trong thời buổi khó khăn nầy. Rồi trong cơn say hắn lè nhè ngân nga ngâm hai câu thơ:
Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi vui với ai

Không biết nơi phương xa em có biết hắn nhớ em tới nhường nào không? Chỉ biết rằng mấy thằng bạn hắn cười ngã nghiêng ngã ngữa mỗi khi thấy hắn say. Có lần còn truyền hình trực tiếp hắn lên “phây” nữa.
Bởi vậy đôi khi ngồi trong bóng râm giữa trưa nắng chan chan nhìn đời qua lại bằng cặp kiếng mát. Hắn buông lời than :
-Đời mình đen như con chó mực!
Con chó mực cứ quanh quẩn với hắn, nhìn hắn như bộ xương cách trí. Có xác mà không có hồn, ủ rủ như cây bông chưng lâu ngày sắp tàn. Chỉ đến ngày hết lệnh giãn cách, hắn như chợt tỉnh cơn mê hạ quyết tâm phải quên nàng để làm lại từ đầu. Một chiều hoàng hôn, ánh chiều tà trải dài trên thành phố, hắn thơ thẩn về nhà trọ mà lòng vô cùng trống vắng.
-Có lẻ mình quên được cô ta rồi!
Phải quên đi cho nhẹ nhỏm, quyết phải vậy.
Về đến nhà trọ, hắn nghe tiếng hai thằng bạn cười nói rổn rảng trong nhà.
Tụi nó nói xấu mình! Quân phản bạn! Đợi đó có ngày tao sẽ cho tụi mầy biết tay.
Hắn bước vô cửa, trong cảnh nhá nhem tranh tối tranh sáng. Hắn nhìn thấy nàng ngồi trên ghế nghe hai tên bạn kể chuyện mà miệng tủm tỉm cười.
Một cảm giác khó tả dâng trào trong người, trái tim hắn đập loạn xạ như muốn nhẩy ra ngoài. Hắn lấp bấp không ra lời.
-Em đó hả?
Nàng vẫn cười tủm tỉm, nhẹ nhàng đứng lên rồi thì thầm vô tai hắn:
-Em mới nghe kể chuyện anh say rượu, bày đặt uống rượu nữa há!
-Nhưng sao bỏ anh đi mà không nói lời nào?
-Em về quê thăm mẹ bị bệnh, rồi không có xe đò vô vì lệnh giãn cách xã hội. Rồi thêm việc điện thoại bị mất nên không báo anh được.
Hắn muốn hét lên là em nói xạo, nhưng ngậm miệng lại. Hắn cũng có tìm cách liên lạc với nàng đâu, chỉ mỗi có việc hờn giận, oán trách mà thôi. Mãi một lúc, hắn cầm tay nàng thì thào:
-Gặp lại em anh mừng lắm và đừng bỏ anh đi nữa nha em.
Ngoài kia tiếng xe cộ chạy ồn ào huyên náo nhưng trong đây có người nghe như khúc nhạc reo vui rộn ràng.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Thời corona «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 11 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 11 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 11 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 11 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu