Một truyện ngắn được kết cấu đơn giản, bỏ dấu hỏi ngã sai vài từ, pha trộn tiếng Việt và tiếng Anh, nhưng gởi đến một thông điệp sâu sắc: "Phải biết quý những gì mình đang có." Truyện thật như đùa diễn ra trong cuộc sống hằng ngày không chỉ riêng ở Hoa Kỳ. phuchau nhận được truyện này qua email nhưng không biết tác giả, xin được giới thiệu trên trang tan-chau.com
Rằng Xưa Có Gã Làm Nail....
Tiếng nước sôi trong ấm nước kêu rít rít nhắc nhở Vinh rằng tô mì gói đang chờ chàng cho buổi ăn trưa đã trễ. Lát nữa phải lái xe xuống tận Irvine để đón bé Ngọc vì tuần này Vinh được giữ con. Vinh đổ nước sôi vào trong tô đã có sẵn mì gói Mama, bỏ thêm một vài con tôm khô cho có chút ngọt ngào rồi dùng đũa xới đều. Có tín hiệu text message từ điện thoại cầm tay: "LAM ON DEN DUNG GIO. THANKS". Vinh bỏ tô mì mới gấp được vài đũa xuống rồi phóng nhanh vô nhà tắm. Rửa mặt, cạo râu, chải tóc và thoa một chút deodorant trên thân thể rồi chạy một cái vèo vào phòng ngủ thay chiếc áo sơ mi ngắn tay cho có vẻ trẻ trung khỏe mạnh một chút, chàng không muốn bé Ngọc và nhất là người vợ cũ nhìn chàng mà lắc đầu thương hại.
Chiều thứ sáu xa lộ nào cũng kẹt xe. Hôm nay chàng chỉ làm có 4 tiếng thôi mà cũng được 6 người khách.Tất cả là trên dưới 100 đô, chia theo 6/4 thì chàng cũng được 60 đô cộng với 10 đồng tiền tip là cũng được 70 đô. Cứ 2 tuần một lần, thứ sáu Vinh chỉ làm có nữa ngày đễ tranh thủ đi đón con. Bà chủ vì biết hoàn cảnh chàng nên cũng không làm khó dễ gì. Bà ấy dể dãi cũng phải thôi bỡi vì trước đó chính Vinh làm chủ tiệm và bà ta chỉ là người thợ làm cho chàng. Nghĩ đến đó Vinh không làm sao không nhớ đến chuyện quá khứ. * Đến Hoa kỳ khi mới 22 tuổi, còn quá trẻ nên Vinh quyết định theo đuổi con đường học vấn. Học được 1 năm ở đại học cộng đồng thì đến hè, sẵn có bằng nail nên Vinh tranh thủ đi làm kiếm thêm chút tiền. Tiệm nail Vinh làm ở tuốt trên Rancho Cucamonga tuy xa nhưng được ở chổ là khách đông. Khách khứa vô tiệm như những làn sóng biển, mỗi đợt tràn vô cả chục người làm thợ chạy không kịp, rồi đợt sóng đi qua, tiệm vắng tanh ai nấy ngồi ngáp lên ngáp xuống, rồi lại tràn vô một đợt sóng khác. Một buổi chiều tháng 7 khí trời hãy còn hừng hực nóng, nên "biển" im lặng khá lâu. Bà chủ mở DVD Paris By Night ra xem, hai người thợ nail lớn tuổi thì nằm ngũ gà ngũ gậc. Vinh và một anh bạn làm nail trẻ tuổi lấy bài ra binh xập xám. Một cô gái Á Châu bước vào tiệm. Bà chủ tiệm chỉ thị:
"Lẽ ra tới chị Hà, nhưng chị Hà ngũ say quá thôi để cho thằng Vinh làm. Làm cho người đẹp thì phải làm cho đẹp nghe chưa cậu trẻ"
Khi làm cho khách, Vinh mới biết cô ta là Việt Nam. Nàng tên là Như Mai nhà nàng ở gần tiệm nhưng trong một khu hầu như không có Việt Nam. Hai người quen nhau từ cái dịp tình cờ đó. Sau đó nàng trở lại đều đặn làn nào cũng yêu cầu Vinh làm cho nàng. Vinh cầm tay nàng vừa giũa vừa hát nhỏ "Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa, vẫn tóc mây bay má môi hồng thắm" Vinh hát đến câu này bỗng dưng chàng làm liều đưa mắt lên nhìn Như Mai. Và khi đôi mắt đã chạm vào đôi mắt, họ đã đọc từ trong ánh mắt của nhau những rung đọng dạt dào. Nhưng ba mẹ Mai chê anh chàng làm nail nên nhất quyết ép nàng lấy một anh kỷ sư ở Orange County. Như Mai quả quyết: "Em yêu anh cho dù anh là một sinh viên nghèo, một người làm nail cũng được." Nhưng một người làm nail thì khác với một người chủ tiệm nail. Vinh tin rằng nếu mình làm một ông chủ có tiệm làm ăn phát đạt thì không thể nào thua một anh Kỷ sư cũng chỉ đi làm công lảnh lương tháng. Cơ hội đã đến khi bà chủ tiệm có chuyện gia đình phải sang tiệm gấp, Vinh nhào vô ngay với một cái giá rất là reasonable. Sau đó Vinh mua máy Spa thay vì trước đây phải dùng thau nước, rồi chàng sửa sang tiệm lại một chút cho sang trọng hơn, cho mướn thêm 2 station nữa. Chàng lại khôn khéo đi in một số giấy flyer quảng cáo đem vô rãi đầy trong mấy cái Mall trong và ngoài vùng. Tiệm nail của Vinh lên như diều gặp gió. Khi Vinh chuẩn bị sang tiệm thứ hai ở Palm Spring thì lúc đó Mai đã nhận lời cầu hôn của chàng vì "Ba mẹ em đã đồng ý gả em cho anh".
Đám cưới xong, Vinh bỏ học hoàn toàn đễ dồn hết tâm sức vô hai tiệm nail. Vinh không ngờ cuộc đời đã đưa chàng vào một lối rẻ dẫn đến cánh đồng hạnh phúc. Chỉ trong vòng 2 năm vợ chồng Vinh mua nhà, xắm xe hơi mới. Rồi bé Ngọc ra đời càng làm cho gia đình hạnh phúc hơn. Nhưng đời không như ước mơ, và đời Vinh đã bước vào ngã rẽ khi kỷ niệm năm thứ tư Anniversary Vinh đưa vợ đi Las Vegas. Tới Las Vegas hai vợ chồng chủ yếu là đi ngắm cảnh, đi ăn Buffet rồi tối đi xem show .Đêm thứ hai xem show xong Mai thấy mệt nên Vinh đưa vợ về phòng. Tự nhiên lúc đó Vinh không muốn ngũ, chàng đắp mền cho vợ rồi đi ra ngoài, tự nhủ đi một chút thôi rồi về. Vinh đi lang thang trong sòng bài rộng lớn nồng nặc mùi khói thuốc, mùi nước hoa, mùi rượu mạnh và mùi mốc của thảm. Tiếng người cười hò reo, tiếng đồng tiền rớt xuống những cái sảnh dưới những máy slot nghe như tiếng pháo nổ. Những con số 5 số 7, trái cherry, viên kim cưong đủ màu đủ sắc xoay tròn theo máy quay nghe như tiếng mưa rớt trên mái tôn.Giữa khách sạn có một khu chơi nhạc sống, tiếng hát của một nam ca sĩ da đen già như loảng đi theo điệu nhạc Jazz. Sòng bài Las Vegas về đêm dường như được dựng nên để làm cho người ta quên giấc ngũ. Một cái gì đó chợt hấp dẫn Vinh. Chàng cảm thấy lúc này là lúc mình nên thử làm một cái gì đó khác với những chuyện bình thường mà mình đã làm suốt gần 30 năm làm người. Vinh mở bóp rút ra tờ 100 dollars rồi chọn một cái bàn chơi Black Jack có một vài người Á Châu. Vinh đặt con chip $5 lên bàn. Chàng chỉ dám đặt minimum bet thôi, chơi chút cho biết người biết ta thôi mà. Ván bài đầu tiên Vinh được Black Jack.
"Wow, I have a very good start" Vinh nói với người dealer.
Cô gái kế bên cũng thắng. Cô ta mĩm cười nhìn Vinh. Vinh cảm thấy vui quá, chàng thầm nhủ "This is fun".
Đêm đó Vinh thắng trên 500 đô. Khi giật mình ngó đồng hồ chàng hoảng hồn nhận ra đã quá 2 giờ khuya. Vinh thảy cho anh dealer con chip 10 đô làm tip rồi đi về phòng. Mai đang ngũ say Vinh nhẹ nhàng bước vô phòng tắm rồi sau đó rón rén lên giường nằm bên cạnh vợ. Mai trỡ mình thì thầm hỏi chồng "Thắng hay thua?" Vinh choàng tay qua ôm vợ rồi nói nhỏ: "Mai mua cho em bộ áo ngủ mới, honey, anh thắng 500 đô" * Từ đó mỗi khi có dịp Vinh thường hay dắt vợ đến Vegas. Hai vợ chồng cũng vẫn đi xem shows, cũng đi shopping, ngắm cảnh. Nhưng tự nhiên Vinh cứ muốn vợ mình đi ngũ sớm để mình có thời gian riêng mà đi xuống sòng bài.
"Nè, coi bộ you hơi ghiền rồi đó nha", Như Mai nhắc nhở.
"Anh mà ghiền? còn khuya mà họ ăn được tiền của anh. Em nhớ là anh học môn xác xuất thống kê được điểm A hay sao?"
"Xác xuất thống kê của you mà đem so sánh với xác xuất thống kê của Las Vegas?"
Vinh cố tình chống đơ: "Em cũng biết anh nguyên tắc lắm. Nếu thua đúng 100 đô là ngưng chơi ngay". Như Mai đưa tay nhéo mủi Vinh rồi chọc : "Nhắc nhở thôi mà, làm cái gì mà khẩn trương thế." Cái nguyên tắc "thua 100 đô sẽ ngưng" mà Vinh tự đặt ra từ từ được nâng lên theo những lần chơi. 150, 200…rồi khi con số đã nhảy vọt lên quá 500 dollars, Vinh giật nảy mình.
Mùa Anniversay kế tiếp, cũng vẫn là Las Vegas, Vinh chợt thấy mình đang đứng trước máy rút tiền với hàng chữ "decline" vì Vinh đã rút ra hơn số tiền có trong trương mục. Sau chuyến đi đó Vinh từ chối không đi Las Vegas nữa. Chàng đã thua mấy ngàn bạc mà không dám cho vợ biết. Như Mai thở phào nhẹ nhỏm, nàng biết rõ chuyện Vinh thua mấy ngàn bạc ở Las Vegas chứ, nhưng nể chồng, nàng đã giả vờ không biết. Thấy chồng có ý xa lánh chổ cờ bạc Mai thấy yên tâm vô cùng. Nàng tin rằng con người của Vinh rất hiền lành, đi quá trớn một chút là biết hối cải ngay. Tiệm Nail ở Palm Spring bị cạnh tranh nên số thu bị giảm nhiều. Mai muốn sang tiệm để chú tâm hơn cho cuộc sống gia đình.
"Anh xem tiệm đó xa quá, vợ chồng gì mà ít gặp nhau. Bé Ngọc lại hay bệnh. Anh sang tiệm đi anh"
"Tiệm đó là tâm huyết của anh. Anh sẽ có cách lấy lại khách."
Lần đầu tiên Mai lớn tiếng với chồng: "Em không nói về tiền mà muốn nói về gia đình. Mình cần có thời gian nhiều hơn cho con."
Hai vợ chồng cãi qua cãi lại cũng vì vụ này. Vinh háo thắng và rất tự tin vào sự thông minh của mình sẽ giúp tiệm mình thắng tiệm mới mở ở góc đường cũng của người Việt. Mặc cho Mai nói gì thì nói, Vinh lên tiệm thường xuyên hơn, ở lâu hơn và đôi khi ngủ luôn trên đó. Một buổi tối Chủ Nhật Vinh lái xe từ palm Spring về đến nhà thì thấy nhà vắng hoe, đèn đuốc tối om. Vinh nghĩ rằng Mai đem con về nhà ba mẹ để làm áp lực với chàng. Đang bực mình vì chuyện mấy người thợ làm mất khách bây giờ về nhà không thấy vợ con, Vinh nổi giận dùng chân đá vào thùng rác trong nhà bếp rồi đi ra ngoài phóng lên xe. Từ Rancho Cucamonga, Vinh lái theo Freeway 15 đi về hướng South. Đi mà không biết đi đâu. Khi đến Route 76 tự nhiên một ý nghĩ nhảy vào trong đầu Vinh. Không do dự Vinh rời Freeway rẻ theo đường 76 đi về hướng Đông.
"Chỉ có nơi đây mới làm cho mình quên hết mọi chuyện"
20 phút sau Vinh đã có mặt ở sòng bài. * Trong một thời gian ngắn Vinh đã trở thành một tay cờ bạc chuyện nghiệp, bài nào cũng biết chơi, sòng bài nào cũng đã tới. Vinh tin sự thông minh sẵn có của mình sẽ giúp chàng thắng nếu chàng biết sử dụng đầu óc. Như một mũi tên đã rời khỏi nỏ, Vinh lao đầu vào thế giới cờ bạc với những lý luận điên rồ của một tên trí thức. Tuy nhiên sự thông minh của chàng đã không đi kèm với sự bình tĩhh. Chính những lúc nóng nảy đã làm Vinh thua những canh bài lớn. Lúc thắng Vinh quên hết lúc thua, thậm chí còn tin là sẽ thắng nhiều hơn. Rồi khi thua thì tức mình lại muốn gỡ. Đến lúc xui thì càng gỡ càng thua. Có nhiều đêm về nhà Vinh không dám gặp vợ mà phải ngũ ở phòng khách. Vinh mượn tiền bè bạn, rút tiền Equity line, rút tiền ở credit card, thậm chí tiền trả cho những người thợ làm nail nhiều lần chàng cũng ký checks lũng. Vợ chàng khuyên chàng, năn nĩ chàng, khẫn cầu chàng rồi thậm chí hăm dọa chàng, Vinh nghe rồi lại không nghe. Vinh đã dấu vợ sang tiệm nail trên palm Spring để có tiền đánh bài và trả nợ. Khi Mai biết chuyện thế là hai vợ chồng cãi nhau. Những ngọt ngào âu yếm ngày xưa không còn nữa mà những cơn cãi vã cứ tăng dần cường độ.
"Lỗi tại em, em đã không ủng hộ anh trong việc làm ăn, em kiếm chuyện gây gổ với anh, chính em đã đẫy anh vào con đường cờ bạc"
"Lỗi tại em ? Anh đi hỏi khắp nơi đi coi có cặp vợ chồng nào sống với nhau mà không gây gỗ bao giờ chưa?. Nhưng sự gây gỗ đâu phải là cái cớ đễ anh đi đánh bài"…
"Cô tưởng tôi không biết cô đem tiền về đưa cho ông bà già của cô sao. Cô qua mặt chồng con, cô không biết điều."
"Đúng, tôi nhờ ba mẹ tôi cất tiền dùm để tôi có tiền mà nuôi con. Giữ tiền ở nhà này chỗ nào mà anh không moi ra"...
Một hôm Vinh thua nhiều lắm, Vinh dùng chiếc xe Lexus để thế chân mà mượn một người bạn quen ở sòng bài những 10 ngàn đô. Đến lúc phải trả Vinh biết chỉ còn nước năn nĩ vợ đưa tiền cho mình. Với sự ngạc nhiên lạ lùng, Mai không lớn tiếng cãi lại, nàng cũng không khóc như những lần trước. Nhẹ nhàng, chậm rãi nàng đưa cho Vinh một phong bì lớn rồi lặng lẽ đi lên lầu. Vinh mở phong bì thấy một xấp tiền giấy một trăm. Vinh đếm đủ 10 ngàn đô. Thì ra người chủ nợ đã báo cho Mai hay. Còn một tờ giấy khác trong phong bì. Vinh rút tờ giấy ra đọc để rồi sững sờ nhận ra đó là thư ly dị. Vinh bủn rủn tay chân. Chàng ngước mắt nhìn lên lầu. Có tiếng khóa cửa phòng.
Vinh đậu xe trước cửa nhà Mai. Khải người chồng mới của nàng đang đứng trước sân nhà, thấy Vinh, anh ta đưa tay vẫy chào rồi ra dấu bảo Vinh chờ. Ngồi trong xe chờ bé Ngọc mà lòng Vinh buồn vô hạn. Cảm giác này không làm sao quen được. Sau khi ly dị, nhà đã bán, tiệm nail còn lại cũng đã sang. Phần nào của Vinh có cũng đã nướng hết trong sòng bạc. Vinh phải dọn về share phòng với một người bạn. Từ chủ nhà trở thành kẻ mướn nhà, từ chủ tiệm thành một người làm công. Nhưng đau đớn nhất là mất đi người bạn đời đã gần 10 năm đầu ấp tay gối.
"Ngày ấy em như hoa sen, mang nhiều dáng hiền mỗi khi chiều lên. Ngày ấy em như sương trong, nép bên bông hồng mượt trên cánh nhung…"
Bài nhạc ngày xưa đó giờ đây đang lởn vởn trong đầu chàng như một lời đùa cợt rướm máu. Vinh biết chính mình đã làm chết đi tình yêu thắm thiết mà Mai đã dành cho mình. Vinh nhớ lần cuối Vinh đã ngồi ở sòng bài liên tục hơn mười tiếng đồng hồ, không ăn, không uống, không còn một khái niệm nào về thời gian, không gian, mãi cho đến khi nhận được tin bé Ngọc bị sốt cao phải đưa vào nhà thương từ sáng sớm, Vinh mới… tỉnh thức? Chàng đã xuống tận cùng đáy vực, không còn chỗ nào sâu hơn để nhận chìm chàng. Giờ đây Vinh đang tìm cách leo lên, có lên tới đỉnh để nhìn thấy trời cao đất rộng không? Điều này Vinh không biết. Đã gần một năm chàng không còn bén mãng đến một Casino nào nữa. Vinh đang chiến đấu cơn nghiện ngập với tất cả nghị lực của bản thân. Tuy nhiên Vinh hiểu rằng một năm không cờ bạc chưa hẵn đã nói lên được điều gì. Một nỗi buồn chán, một sự thất vọng, một ngày mưa lũ đều có thể đưa chàng trở lại sòng bài. Vinh biết rằng chàng sẽ phải chiến đấu từng ngày, từng ngày cho đến hết đời.
"Rằng xưa có gã làm nail, vì mê cờ bạc nên nghèo xác xơ"
Ít ra giờ đây Vinh đã tìm lại sự dí dỏm ngày xưa khi tự chế câu nhạc “Đưa em tìm Động Hoa Vàng” trở thành một câu chế diễu cho chính bản thân chàng. Mai dẫn bé Ngọc ra xe, dặn dò con vài điều rồi quay lưng đi vào nhà. Vinh lấy hết can đảm thốt lên:
"Như Mai, anh xin lỗi em."
Bé Ngọc ngước mắt nhìn cha, Mai cũng quay lại nhìn Vinh. Họ nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vinh chỉ muốn nhào đến ôm chầm lấy người vợ cũ. Dường như đọc được ý nghĩ của Vinh, Mai vội lên tiếng:
"Em phải vào ngay, anh Khải đang chờ"
Rồi nàng lật đật quay lưng vừa đi vừa chạy. Hình như nàng đang khóc.
|