Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 19:26
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» HƯƠNG QUÊ- Lâm Du-Yên «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1255 | Trả lời: 0)
Tiêu đề bài viết: HƯƠNG QUÊ- Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 3 2013, 06:33
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
HƯƠNG QUÊ
Lâm Du-Yên


Hai tay xách hai túi đồ nặng chịch đang bước ra siêu thị, bỗng nhe tiếng gọi nhỏ: ''Di- phải Di không?". Quay người cái rụp, nhìn quanh, bắt gặp ngay một gương mặt trông quen quen mà không nhớ nổi tên, đang phân vân thì được nhắc liền: "Hương nè, học chung ở Tân châu đó nhớ hôn?".
À Hương, thôi nhớ rồi cô bạn học chung từ lớp Đệ thất đến Đệ ngũ, có cái nốt ruồi rất điệu ở khóe môi có tiếng hiền, xinh và học giỏi.
- Bồ không nhận ra mình phải không?
- Làm sao nhớ liền được đã hơn bốn mươi năm rồi còn gì!
- Mình cứ hỏi thăm bồ hoài, chuyển trường rồi đi mất tiêu luôn.
Hương nhìn xuống hai cái túi to rồi nói:
- Mua cái gì mà nhiều vậy?
- Hôm nay sinh nhật cháu ngoại.
- Trời đất! có cháu ngoại rồi sao? Mấy tuổi, trai hay gái, ngoan hông?
- Mười, trai, phá như giặc.
Rồi hai đứa lật đật cho nhau địa chỉ. Hương rảnh tay xé hóa đơn tính tiền viết vào phía sau số điện thoại trao cho.Tôi xin lỗi vì không nhớ số điện thoại, cho Hương địa chỉ nhà rồi hai đứa chia tay, không quên hứa nhất định sẽ gặp lại.
Công việc cuốn hút mãi khi nhớ ra định gọi điện cho bạn thì kiếm không ra tờ giấy ghi. Còn bạn chắc nghĩ tôi không nhiệt tình vì không cho số điện thoại, và cũng không tin là tôi quên thật.
Lần nầy cũng đi siêu thị, cũng gặp Hương, bạn đang ra về còn tôi vừa bước vào, hai tay rảnh rỗi lật đật ôm chầm lấy bạn nói luôn:
- Cho mình xin lỗi nha! Về nhà lục bóp tờ giấy rơi đâu mất tiêu nên không gọi cho bồ được, mà sao bồ không đến nhà mình?
-Mình mua đất cất nhà rồi làm vườn bận túi bụi, mới vừa xong đây.
-Sướng quá ta, vườn rộng hôn, ở đâu vậy?
-Gọi vườn cho oai chớ miếng đất nhỏ xíu hà chỉ trồng đủ một vài cây ăn trái, mà cũng ở gần đây, bồ có rảnh hôn tới nhà luôn cho biết đi.
Thế là quay trở ra cho Hương chở về nhà.
Khu đất chỗ Hương ở là một vùng trũng, xung quanh có rất nhiều ao người ta trồng sen, nuôi cá và thả rau muống, rau nhút... Nhà Hương ở trên gò cao hơn hẳn, bốn phía tường xi măng nhìn vào chỉ thấy mấy đọt cây lơ thơ.
Hương móc túi lấy chìa khóa mở cửa. Một người đàn ông từ trong nhà bước ra chắc là chồng Hương.
Hương giới thiệu:
- Di bạn học của em, anh Quê chồng Hương đó.
Tôi hỏi nhỏ:
- Bồ lấy chồng có chọn tên không? Sao khớp dữ vậy?
Hương cười không trả lời.
Mà khớp thật. Chẳng những tên mà cả dáng vóc, cả hai đều ốm ốm cao cao như nhau. Cả tính cách nữa vì chồng Hương cũng ít nói, chỉ cười chào và mời vào nhà
Nhà Hương cất y chang theo kiểu nhà sàn ở quê, bằng cây lá mới ngộ chứ. Hiểu được sự ngạc nhiên của tôi Hương giải thích:
- Ông xã mình bê nguyên xi kiểu nhà của ba má ảnh ở quê. Ảnh nói về già muốn sống lại ngôi nhà thời thơ ấu, ai cũng chê ngông.
- Không có đâu, đẹp lắm! Đây là ngôi nhà mình thích nhất từ trước tới nay đó!
Chắc Hương không tin nhưng tôi nói thật lòng. Căn nhà sàn được dựng trên bốn cây cột bê tông tròn cao hơn hai mét. Mấy dây thằn lằn trồng xung quanh bám sát che gần hết cây cột trông độc đáo vô cùng. Cái sàn được dùng làm phòng khách và bếp, bài trí vô cùng đơn giản, chỉ một bộ bàn dài với sáu cái ghế, một bộ ngựa gõ cùng cái võng dây bố treo trên hai cây cột.
Bếp ga, nồi cơm điện và nhà vệ sinh trông hơi lạc lõng bên cạnh lu nước, gáo dừa và sạp tre làm sàn nước.
Hai đứa ngồi sề xuống bộ ngựa sắp mấy thứ vừa mua ra. Tôi nhìn quanh rồi hỏi:
- Mấy đứa con của Hương chắc đi làm hết hả?
Hương cười giọng pha một chút buồn:
- Tụi mình vẫn còn là vợ chồng son.
Rồi thấy tôi có vẻ ái ngại Hương liền rủ ra xem vườn.
Vườn nhà Hương nhỏ nhưng thật ngăn nắp, xem ra hai vợ chồng Hương đã bỏ rất nhiều công sức vào đây. Cây ăn trái được trồng rải rác mỗi thứ một cây: Mít, xoài, mận, ổi,...Cây nào cũng lớn, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Bồ trồng hồi nào mà to vậy?
- Miếng đất nầy trước đây làm vườn, tụi mình giữ lại cây, chỉ đốn đủ chỗ cất nhà thôi.
Hương đưa tay chỉ cây xoài thấp lè tè, cho trái sai oằn nói:
- Con cưng của ông xã mình đó. Rồi chỉ vào cây ổi kế bên:
- Còn đó là của mình.
Dưới giàn bầu mướp leo chung là mấy giò lan hoa và màu rất lạ. Khoảng trống giữa các gốc cây được trồng xen bí rợ, khoai lang, rau muống... Rồi một mảng có nắng nhiều hơn trồng rau ăn sống, hành lá, cải bẹ xanh,...
Tôi rưng rưng khi liên tưởng đến khu vườn nhà ngoại, bỗng cảm thấy ngập tràn nỗi nhớ ngôi nhà xưa và hoa trái từng mùa.
- Mình không mong gì hơn là được sống thế nầy.
- Bồ thích thì cứ đến đây chơi luôn đi, ông xã mình hiền lắm đừng ngại.
Hương lấy cái lồng bẻ mấy trái ổi, rủ tôi ngồi lên cái võng treo giữa hai cây mận to.
- Bồ ngồi xuống đây đi, võng chắc lắm không đứt đâu mình với anh Quê ngồi chung hoài hà.
Hương nói thật tự nhiên, điều đó đối với Hương thật bình thường, cái chia sẻ rốt ráo của hai vợ chồng ghi dấu bàng bạc khắp nơi. Tôi bỗng cảm thấy chạnh lòng quá đỗi....
Mùi thức ăn bay thoang thoảng, chắc chồng Hương đang nấu ăn. Tôi giật mình:
- Tụi mình hư quá Hương ơi! Lo nói chuyện không hà để một mình anh Quê làm bếp.
- Không sao đâu ảnh thích nấu mà! Còn gia đình bồ thế nào kể mình nghe đi.
- Mình có hai con một trai một gái, hai cháu ngoại, một trai một gái và một cháu nội gái.
- Còn chồng?
- Chết rồi.
Giờ thì đến lượt Hương ái ngại, may mà có tiếng anh Quê gọi:
- Má nó ơi mời bạn vô ăn cơm.
Thật là bái phục cặp vợ chồng nầy, từ phong cách ngôn ngữ vẫn giữ nguyên tính chất Nam bộ. Không biết còn dùng mấy từ ''mình ên", "bự bành ky", "oi bà nưng" .... không ta!
Lại thêm một ngạc nhiên thú vị khi thấy lại cái mâm thao, đũa tre, chén đá...
- Mấy cái nầy chắc mắc công đi kiếm lắm hả?
- Cũng may ba má mình còn giữ lại nếu không chắc bó tay luôn. Hương đáp.
Rồi mấy món ăn nữa chứ. Canh bông bí nấu tôm khô, cá lóc kho sả, rau lang luộc, hột vịt dầm nước mắm,...
Đây không phải là một bữa ăn thường mà là một đại tiệc về cảm xúc, mắt tôi rưng rưng rồi không nén được phải thốt lên:
- Cám ơn anh Quê và Hương nhiều lắm!
Vợ chồng Hương rối rít xua tay:
- Có gì đâu! Ăn tự nhiên nha.
Bất ngờ tôi lặp lại động tác ngày xưa, ngồi lên bộ ngựa thòng hai chân xuống chà xát hai lòng bàn chân vào nhau, đập thêm mấy cái rồi ngồi theo kiểu một chân xếp bằng một chân gấp dựng thẳng. Vợ chồng Hương bật cười đồng nói:
- Vậy là đủ bộ rồi!
Hai vợ chồng Hương giữ tôi ở lại đến chiều, bắt ăn cơm rồi mới cho về vẫn mấy món của buổi sáng hâm lại mà ăn thấy ngon vô cùng. Anh Quê hái một bịt to đùng nào ổi, xoài, mận... Bảo cứ ăn thoải mái khi nào hết đến hái tiếp.
Tôi ra về mà lòng nhẹ lâng lâng. Vậy là ở nơi đó, giấc mơ của tôi đã có người thực hiện giùm rồi.

LDY


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» HƯƠNG QUÊ- Lâm Du-Yên «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu