CHƯƠNG HAI
Tiếng con Phèn sủa tưng bừng khiến Lam dội ngược liền kêu to: -Dì Út ơi ! Dì Út ! Thắm, dì Út, vừa chạy ra mở cổng vừa nói : -Con chó nó sủa mừng đó! Không có cắn đâu đừng có sợ ! Đúng như lời dì nói. Cửa cổng vừa mở là con Phèn đã nhảy chồm lên liếm tay, liếm mặt…Thấy Lam né, dì Út bèn nạt: -Phèn nằm xuống, nằm xuống… Rồi rầy nó như nói với con nít: -Đừng nhiệt tình quá làm ai cũng sợ, biết chưa ? Thắm trách Lam: -Sao qua trễ dữ vậy ? Lam không dám kể với Thắm là do mình nấu cháo điện thoại cả tiếng đồng hồ nên mệt quá, ngủ quên rồi dậy không nổi. Cô nói dối : -Con đọc sách tới khuya. Ngủ trễ nên sáng bét mới dậy ! Dì đi chợ chưa ? Thắm trề môi (cô có cái tật, trước khi chê ai, chê thứ gì là trề cái môi dưới ra cả tấc. Bị gán thêm cái chữ "trề" theo tên mà cũng không thèm ngán, không thèm sửa) : -Đi rồi ! Ở đó mà chờ mầy chắc bà ngoại đói meo quá ! Bà ngoại của Thắm là bà cố của Lam. Hôm nay là ngày giỗ của bà. Những người thuộc lớp xưa thường giỗ đến ba đời, cha mẹ, ông bà nội ngoại, rồi ông bà cố nữa là hết. Nghe bà ngoại nói, vào thời của bà, phải giỗ đến ông sơ, bà sơ của mình. Đến đời Lam đã bỏ bớt, chỉ còn hai đời tính từ người có vai vế lớn nhứt. Đám giỗ cũng không còn làm hai ngày : Chiều hôm trước cúng tiên, trưa hôm sau cúng chánh nữa. Gom chung một lần vào ngày chánh mà thôi ! Lam thấy vắng teo chẳng có ai bèn hỏi: -Bộ dì không mời bên bãi hả ? Thắm nói: -Giỗ ông bà, con cháu nhớ thì tới, không thì thôi, tao hổng có mời ai hết ! Lam vặn lại: -Vậy sao dì biểu con bữa nay phải qua ? Thắm chống chế: -Mầy thì khác ! Tại cái tánh mầy hay quên nên tao phải nhắc vậy thôi ! Thắm tuy mang chức dì nhưng lại bằng tuổi Lam. Má của Lam cứ nhắc hoài cái chuyện bà với má mình đập bầu một lượt. Thắm và Lam đều được bú cả hai người, có lẽ vì vậy mà hai dì cháu thương nhau như chị em. Trên bộ ván sau bếp, mấy túi rau chưa lặt đang bày đầy ra đó . Lam hỏi: -Có hai dì cháu mà dì nấu chi cho nhiều vậy ? Thắm đáp: -Bữa nay bà ngoại chắc chắn rủ ông ngoại, ba má tao với ba má mầy về ăn chung nên năm nay tao không theo ý mình. Hể ai thích món gì tao nấu món đó cúng. Lam hỏi : -Ông bà cố, ông bà ngoại thích món nào ? Thắm đáp: -Nghe má tao nói bà ngoại hồi xưa thích nhứt là cái món cá rô mề thiệt bự nướng rưới mỡ hành, không chan nước mắm tỏi ớt mà giầm tương ta. Tao đi giáp chợ không có ai bán tương ta hết trơn, nên xài tương tàu thí mạng. Còn ông ngoại thì thích gà xé phai chấm nước ba khía. Má tao thích canh chua lươn, ba tao thích thịt kho tàu ăn với dưa cải. Chị hai cũng thích canh chua, anh Hai thì tao hổng biết nên làm mấy món đó thôi. Lam hỏi: -Tương ta ra sao hả dì ? Thắm hỏi lại: -Bộ mầy chưa ăn tương ta lần nào sao ? Rồi cắt nghĩa: -Nó cũng y như tương tàu nhưng có bỏ nếp vô, ăn trúng mấy hột nếp nghe bùi bùi, ngon ngon. Lam lại hỏi : -Chị Hai con có qua hông dì ? Thắm lại trề môi, còn dài hơn hồi nãy : -Con nhỏ đó khôn tổ mẹ ! Nó biết qua đây là cực nên né, đổ thừa mắc công chuyện nên không đi được. Nó nói sẽ làm sẵn bánh khoai mì nướng rồi đưa thằng chồng đem qua cúng. Lam thở dài: -Cái bánh đó làm cực thấy mồ ! Nào là phải lột khoai mì ngâm qua một đêm, đem bào nhuyễn. Rồi còn phải thọc dừa khô xuống, lột vỏ, cạo sạch sẻ, bửa đôi, đem nạo vắt lấy nước cốt dừa chế vô bột. Rồi nhóm lửa quạt than cho đỏ để nướng nữa. Chỉ than bận mà làm chi cái món rắc rối đó ! Thắm xí một hơi dài thòn rồi mới nói: -Nó đâu có tự nguyện. Tao biết nó lấy cớ để tránh mặt nên ghét. Nó nói để làm bánh gửi qua cúng nên tao biểu, nếu thật sự có lòng thì làm bánh đó đi vì bà ngoại hồi trước khoái bánh khoai mì nướng nhứt ! Lam hỏi : -Bộ bà cố thích bánh đó thiệt hả dì ? Thắm cười hì hì : -Tao đâu có biết ! Tại tao thèm với biết bánh ấy tốn công nhứt nên sai làm cho bỏ ghét. Nó sợ cực hả ? Tao cho nó cực thấy bà cố luôn ! Lam biết dì Út không ưa bà chị dâu của mình nên nói đỡ : -Gần tết nên chỉ bận túi bụi dì ơi ! Ông anh Hai của con năm nào cũng bắt chỉ làm đủ thứ nào là dưa kiệu, dưa cải, dưa hành. Mấy năm nay ổng nghe ai bày ăn tỏi ngâm tốt cho sức khỏe nên còn đòi thêm món đó nữa. Mấy lần con gọi điện thoại tính tâm sự với chỉ mà có được đâu. Nói hai ba câu là chỉ hối “cúp nghe ! Chị bận lắm, mai mốt gọi lại “. Riết rồi con cũng hết dám gọi luôn ! Thắm xí một hơi dài: -Tại nó hổng muốn nói chuyện với mầy đó thôi ! Gặp mấy đứa em ruột của nó coi ! Nói tới nổ máy luôn chớ ở đó mà... Lam thở dài. Thành kiến của dì Út đối với chị Hai, dính khắn như mủ chuối bám trên cái áo sơ mi trắng của Lam ngày nào, cho dù Lam có tẩy cách mấy cũng không sạch nổi ! Thấy Lam tần ngần Thắm giục : -Mầy xăn tay áo lên rồi lo lặt rửa mấy cái mớ nầy giùm tao. Tao phải nhổ lông con gà đem luộc liền để lấy nước nấu canh chua nữa. Lam hỏi: -Dì nhắm làm kịp hông đó ? Thắm gật đầu : -Kịp chớ sao không ! Ba khía tao trộn hôm qua rồi. Chỉ còn luộc gà, nấu canh chua rồi nướng cá là xong. Rồi dặn tiếp : -Mầy rửa rau xong rồi hãy xắc bắp chuối nghe ! Lam hỏi : -Cây chanh có trái chưa dì ? Thắm hỏi lại : -Chi vậy ? Lam đáp: -Con ra hái đặng vắt vô thau nước cho bắp chuối trắng . Thắm xua tay: -Khỏi, khỏi. Bắp chuối hột không bị đen đâu, đừng có lo ! Lam hỏi : -Bộ dì kho thịt rồi hả ? Hồi nãy mới bước chưn tới cửa là con nghe liền mùi thịt kho thơm lừng, làm đói bụng quá trời, quá đất ! Thắm hỏi lại : -Bộ mầy chưa ăn lót lòng hả ? Lam cười : -Chưa ! Cũng may lúc tới bến đò thì gặp con nhỏ học trò. Nó dắt xe xuống giùm còn lột mấy trái chuối nấu mời ăn cho bằng được nên cũng bớt cào ruột. Thắm cười: -Làm nghề giáo như tụi mình coi vậy mà sướng. Đi đâu cũng gặp học trò. Tao nhớ cái lần đi bệnh viện. Tao tới hơi trễ, nhìn thiên hạ ngồi chờ đông ken mà nản. Đang tính bỏ về thì gặp con nhỏ học trò. Thấy nó mặc áo bờ lu trắng, đeo ống nghe là mừng hết biết, kêu liền. Con nhỏ đó dễ thương ghê ! Nó gặp tao là mừng rối rít, bỏ hết công chuyện, dắt đi một lèo từ khám, xét nghiệm cho tới mua thuốc. Bà con nhìn mình một cách ganh tị tới tao mắc ngại, nhưng cũng khoái khoái trong lòng. Lam thở dài: -Thì con cũng vậy nè ! Lần nào đi qua tỉnh mà đón trúng xe của thằng Cơ là nó nhứt quyết không lấy tiền, ngại thấy mồ ! Thắm nói : -Có một, hai chục ngàn nhầm nhò gì mà ngại ! Con nhỏ học trò nó dắt tao đi khám bịnh, còn trả hết tiền thuốc luôn ! Lam cãi: -Nó làm bác sĩ giàu thấy mồ, bao nhiêu mà nhầm nhò gì. Còn thằng Cơ, học trò của con, nó mướn xe của chủ để chạy nên con hổng đành lòng. Lặt rau xong Lam đem ra sàn nước để rửa. Cô mang theo bọc vú sữa hái từ nhà qua, định rửa luôn thì Thắm liền ngăn lại : -Đừng có rửa vú sữa! Lam hỏi: -Sao vậy ? Thắm cắt nghĩa : -Ăn không hết để lâu là thúi. Tại nước nó ngấm từ cuống vô, lau thôi ! Rồi sai: -Lấy khăn giấy trong cái túi lưới treo kế cái bếp mà lau. Lam trêu : - Lau vú sữa bằng khăn giấy ? Sao dì xài sang quá vậy ? Thắm cười hì hì : -Sang cái giống gì ! Hôm bữa ngày nhà giáo, học trò cũ kéo tới thăm rần rần. Tụi nó còn mua đồ đem lại ăn. Mấy đứa con gái xài khăn giấy hoang phí quá ! Chấm sơ sơ cái miệng rồi liệng. Miếng nào cũng còn trắng tinh nên tao bỏ không đành, bèn gom lại để dành chùi bếp. Lam cười, nghĩ thầm trong bụng chắc cái gien "tiếc của" nầy di truyền từ thời bà sơ, bà cố, nên bà ngoại, má, dì Út và Lam đều có cùng một tật. Cái gì cũng không dám bỏ. Trong nhà ngoại vẫn còn giữ nào là cây kiếm sét sẹt nghe đâu có từ thời vua Gia Long mặc tả; Cây đờn kìm gãy cán còn mỗi cái vành cũng được bà ngoại tận dụng làm chảo vòng cản khói; Cái đồng hồ đã bị đứt dây thiều, nằm chết queo trong hộc tủ cũng chưa được cho đi đầu thai ! Lam ghẹo Thắm: -Dì xài mót khăn giấy phải cẩn thận đó nghen ! Thắm ngạc nhiên: -Tại sao phải cẩn thận? Lam cắt nghĩa: -Thời buổi kích cầu nầy mà dì xài kiểu đó chắc bị mấy nhà sản xuất đem ra xử bắn để làm gương quá ! Thắm khoái chí, cười hì hì . Lam đang sắp trái cây bày lên bàn thờ thì nghe tiếng xe gắn máy dừng trước cổng. Con Phèn lại sủa inh ỏi. Tiếng sủa nghe có vẻ hăm dọa chớ không hiền như lúc nãy. Lam nghe tiếng đàn ông kêu to: -Cô giáo ơi ! Từ sàn nước, Thắm “ơi” một tiếng lớn rồi bảo Lam : -Mở cửa cho khách đi Lam ! Tay tao ướt nhẹp, dơ hầy hà ! Lam lật đật chạy ra, đứng án ngữ trước mũi con Phèn rồi nạt nó: -Lui đi mầy ! Sợ người đàn ông trước mặt hiểu lầm, Lam vội nói: -Mời anh vô nhà ! Dì Út đang lỡ tay… Người đàn ông trạc tuổi Lam cười với cô rồi cho xe chạy qua cánh cổng vừa mở. Con đường vào nhà dì Út được lót gạch tàu, hai bên lề trồng kín hẹ tây. Mấy cái bông màu hồng và những chiếc lá nhỏ, dài và xanh mướt như lá hẹ ấy hết sức yếu lòng. Chiếc xe lướt qua rất nhẹ, không hề chạm đến mà chúng cứ nghiêng theo như cố níu lại. Người khách dựng xe dưới bóng mát của cây xoài. Lam đóng cổng trở vào, thấy trên tay ông ta là một giỏ trái cây, có trùm giấy kiếng và thắt nơ rất đẹp . Thắm vừa chạy ra đón khách, vừa chùi tay vô quần, vừa hỏi : -Kiếm nhà có dễ hông ? Người đàn ông cười : -Cũng dễ. Qua bến đò hỏi thăm là người ta chỉ tới đây liền. Thắm chỉ vô Lam rồi nói: -Cháu của tui nè ! Ông ta lại cười với Lam thêm một lần nữa. Lần nầy còn tươi gấp đôi, rồi nói: -Chắc cô là Lam ! Tôi là Sơn, bạn của cô Thắm . Thắm bổ sung: -Anh Sơn là hiệu trưởng của dì lúc dì mới ra trường đó Lam ! Lam cúi đầu : -Dạ chào thầy ! Thắm chỉnh lại : -Con gọi là anh cho thân mật. Ảnh lớn hơn con có vài tuổi hà ! Lam đang nghĩ thầm, chắc ông nầy đang rắp ranh “bắn” cái bà dì của mình. Nghe Thắm bảo kêu bằng anh thì giựt mình rồi bắt đầu cảnh giác !
|