Trong khi đó ở nhà, cô Sáu đang đợi Lam về để thông báo một điều hết sức quan trọng. Vốn quá nhiệt tình, quá nôn nóng nên cô đã không hỏi ý kiến Lam, tự động đi ênh qua chùa để coi tuổi cho Lam và Đông, quyết xin sư thầy lựa giùm cái ngày thật tốt để tổ chức lễ cưới cho họ Ngày tết, phật tử viếng chùa đông như kiến. Ai ai cũng ăn vận tươm tất, già trẻ lớn bé đều mang trong lòng một niềm hy vọng tinh khôi như mấy tờ tiền còn mới cứng trong bao lì xì. Các cụ bà nhân dịp nầy cũng chưng diện đôi chút. Cái quần lãnh Mỹ A láng mướt, đen bóng, để dành dưới đáy rương, một năm chỉ lấy ra đôi ba lần, được đem ra mặc. Chắc chúng cũng đang hồi họp chờ góp mặt với chị em, nôn nao cho đến nổi hai cái ống rộng rinh cứ đập phần phật vào nhau. Mái tóc bạc lưa thưa chẳng những được xức dầu dừa bóng nhẫy, mà còn nối thêm một lọn tóc mượn đen thùi, tạo thành cái búi trắng đen lẫn lộn, trông rất đỗi "mô đen"! Ở nông thôn hiện nay các cô gái đã xài đầm lai rai, thế nhưng khi tới chùa họ không dám mặc, vì sợ khi quỳ lạy coi không được nghiêm trang. Chẳng những cái dáng dấp bên ngoài của bà con đều tươi mới, khói hương, không khí thiêng liêng ở đây còn khoác cho tâm linh họ một tấm áo thơm tho, lành lặn. Người người chen nhau ở những chiếc bàn có ghi mấy chữ "cầu an", "cầu siêu", "cúng sao". Cho dù cái mục, coi tuổi, coi ngày tạm gát lại trong mấy ngày tết nhưng cô Sáu vẫn không nản chí. Cổ tìm cho bằng được thầy trụ trì, viện lý do là chú rể chỉ còn ở Việt Nam không lâu nên xin thầy chiếu cố. Tất cả Việt kiều đều được bà con ưu ái, kể cả nhà chùa. Sư thầy liền lật quyển sổ cũ sì viết bằng chữ nho, đeo kính lên lật từng trang một cách cẩn thận. Ông dừng lại ở một vài chỗ, đọc lẩm nhẩm trong miệng, rồi nói: -Hai cái tuổi nầy tốt lắm ! Đáng lẽ để đến hai mươi mốt tháng tư mà cưới thì tốt nhứt, có thể hạ sanh quý tử. Nhưng vì quá gấp nên mùng mười tới đây cũng được. Biết kết quả rồi cô Sáu hết sức hài lòng. Cô cảm ơn sư thầy, bỏ vào thùng phước thiện đặt trong chánh điện một tờ giấy xăng rồi lật đật ra về. Cô Sáu ghé qua nhà Lam trước. Cửa cổng, cửa nhà vẫn còn đóng kín. Cổ bèn về nhà ngồi chờ từ trưa tới chiều, rồi từ chiều cho tới tối mịt. Sáng hôm sau, cô Sáu sai An qua mời Lam sang nhà nói chuyện. Bé An làm biếng nên chui lỗ chó qua cho lẹ, nhìn vô nhà không thấy Lam nó bèn đi ra phía hàng rào. Cảnh tượng trước mắt khiến nó lật đật quay lưng chạy ù về nhà. Cô Sáu thấy nó, mặt đỏ lòm, thở hổn hển thì hấp tấp hỏi : -Mầy làm cái gì mà quýnh quáng vậy? Bộ cô Ba bị chuyện gì hả? Nó kề tai cổ nói nhỏ xíu : -Con thấy cô Ba, dượng Ba ngồi chung một cái võng. Hai người ăn chung một trái vú sữa. Cái tay của dưỡng còn quàng qua cái vai của cổ nữa. Cô Sáu thở hắt ra : -Có vậy thôi mà mầy cũng …Thì vợ chồng ai mà hổng vậy! Cô Sáu lấy cái khăn đang đội trên đầu xuống, làm bộ lau miệng để giấu nụ cười của mình. Cổ cười vì thương cái tính ngây thơ của con gái và mừng vì thấy bạn mình hạnh phúc. Cho dù nóng ruột hết sức cổ cũng ráng dằn lại, ngồi nhà mà chờ chứ chẳng dám sai con An mạo hiểm thêm một lần nữa! Hôm sau, mới sáng sớm Lam đã sang thăm cô Sáu mang theo cái túi giấy xinh xinh, trong đó có một chai dầu xanh, một cục xà bông, một bịch sô cô la, làm quà tặng. Cổ liền kéo Lam đi tuốt vô buồng rồi kề tai nói nhỏ: -Cô Ba ơi! Hai người hạp tuổi hết chỗ nói. Nhứt gái lớn hai, ông bà mình nói không “xê”. Lam hỏi : - Bộ chị đi chùa rồi hả? Cô Sáu gật đầu : -Tui nói ra hai cái tuổi của cô với dượng, nhờ coi ngày nào tốt. Sư ông lật cuốn sách chữ nho ra xem rồi nói mùng mười nầy cưới là tốt nhứt. Cô Sáu mới nói tới đó thì Lam cười ngất, không dừng được. Cô Sáu nhìn Lam đăm đăm, tự hỏi : “Đâu mất tiêu rồi cái cô Ba đoan trang, kín kẻ, ăn nói nhẹ nhàng còn cười thì ít khi thấy răng ngày trước? Hổng lẽ mấy cái người đã năm mươi mấy tuổi, sắp lấy chồng đều vui còn hơn con nít được lì xì, đến độ không còn biết ngại ngùng chút nào sao trời?” Thấy cô Sáu nhìn mình trân trối, Lam bèn đem cái chuyện mình và dì Út thách đố nhau ra kể. Cổ mừng đến nhảy dựng lên: -Mèn đéc ơi! Cái chuyện nầy từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ tui mới thấy đó! Có thiệt như vậy hông cô Ba. Có thiệt là hai dì cháu cô sanh một lượt, ở giá một lượt rồi bây giờ cũng lấy chồng một lượt hông? Lam gật đầu rồi móc túi lấy chiếc điện thoại màu tím, quà của Đông tặng, ra gọi cho Thắm liền để chứng minh cho cô Sáu thấy là mình không hề nói dóc. Giọng Thắm e dè : -A lô! Xin hỏi ai gọi cho tui đó? Lam đáp : -Con, Lam nè dì Út . Thắm thở ra nhẹ nhỏm rồi hỏi : -Mầy mua điện thoại hồi nào vậy? Lam đáp : -Của ảnh tặng? Thắm ghẹo : -Ảnh gì! Ảnh ương hả? Nghe chữ “ảnh” ngọt xớt mà tao mọc óc cùng mình đây nè! Lam, giọng đe dọa : -Dì sắp tiêu tán đường tới nơi mà chưa biết sợ hay sao? Ở đó mà nói hành, nói tỏi tui nữa! Thắm cười : -Mắc gì phải sợ? Mầy có đôi, tao cũng hai người. Ảnh của tao tuy ốm yếu nhưng võ nghệ đầy mình, lại có tài trị thương nên ba cái chuyện đánh đấm nầy nhỏ xíu như con cuốn chiếu! Hai thằng bây dám đánh xáp lá cà với hai thằng tao hông? Tao thách đó! Chấp... Lam chặn họng : -Quân tử động mỏ, không động thủ. Xin thông báo cho dì biết, tụi tui sẽ làm đám cưới đúng bon mùng mười, trước dì vừa vặn năm ngày. Thắm nạt : -Đừng có giỡn nghe mậy! Tụi bây làm cái gì mà gấp dữ vậy? Mới gặp cái a thần phù cưới liền, coi kỳ thấy mồ! Mà có phiêu lưu quá hông con? Lam cười : -Gấp cái gì? Kỳ cái gì? Phiêu lưu cái gì? Tụi tui gặp nhau đã ba mươi năm về trước, hổng chừng còn sớm hơn dì với “ảnh” của dì năm ngày. Bây giờ cưới trước năm ngày thì hợp lý quá rồi còn gì! Thắm hỏi lại cho chắc ăn: -Bộ thiệt hả? Lam vừa gật, vừa thề dù Thắm không yêu cầu: -Tui mà nói dóc cho bà bắn đui hai con mắt! Thắm kêu lên: -Trời đất ơi! Có phải vì cái vụ tụi mình cá nhau mà mầy cưới cái rụp không? Lam đáp chắc lọi : -Đúng bon! Thắm thở dài : -Tao không ngờ mầy còn háo thắng hơn tao! Bây giờ muốn chung thứ gì đây? Lam đáp : -Tui chưa nghĩ ra cái thứ gì đáng để hy sinh đời con gái của mình hết, nên dì cứ “không an tâm” mà chờ đó đi! Cứ tha hồ mà phập phồng lá gan đi! Thắm rên : -Con quỷ ! Bộ mầy không biết tao là người không có tánh kiên nhẫn, ghét chờ đợi hay sao? Tao đã từng tuyên bố, nếu như tao mà làm cán bộ cao cấp, tham nhũng rồi được xử tù treo là tao sẽ chống án tới cùng. Năn nỉ nhà nước làm ơn bắn tao một cái đùng chớ đừng treo gì ráo! Lam đáp : -Tui biết! Tui biết! Dì là người không bao giờ mua đồ trả góp; Không thích chơi hụi vì không muốn chờ đợi lâu lắc; Đem đồ đi may mà thợ hẹn hơn ba ngày là đem tới chỗ khác. Ghét nhứt là ai mượn tiền mình và không bao giờ mượn cái gì của ai. Nếu kẹt quá phải xài đỡ của ai thứ gì, hứa với ai điều gì là phải trả liền, làm liền rồi mới ăn ngon ngủ yên. Bởi vậy cho nên tui đâu thèm đòi nợ gấp làm chi! Thắm thở dài : -Hèn gì người ta nói, kẻ hại ta khiến ta không kịp trở tay chính là người thân thuộc nhứt của ta. Bấy lâu nay tao đâu có làm chuyện gì có tội, có lỗi với mầy mà mầy nỡ hạ tao sát ván như vậy hả con kia? Phải thấy tao sống dỡ, chết dỡ mới vừa cái bụng của mày hả? Lam trề môi : -Xời ơi! Tui mà kể hết ra chắc hai chiếc xà lan chở cũng hổng hết. Hồi nhỏ đi học, dì làm biếng thấy bà cố! Hở hở là bắt tui ôm luôn cái cặp da nặng ì của dì . Tắm là bắt tui kỳ lưng. Ngoại mà chặt cây mía làm đôi để chia cho hai đứa là dì lựa khúc gốc. Chơi cái gì ngoại cũng bắt tui phải nhường dì. Còn nữa, dì toàn là ép tui trốn học theo dì, khiến tui bị đòn không biết bao nhiêu lần. Chuyên môn cọp pi tui, điểm nhỏ hơn còn xách lên bàn thầy khiếu nại, đã vậy còn nói hai đứa giống hệt nhau khiến thầy cho cả hai ăn trứng vịt. Nhớ chưa? Thắm nạt : -Thôi thôi, mầy cũng y chang như vậy chớ có khác gì tao. Mầy chuyên dụ tao mua bánh cho ăn, muốn cái gì toàn xúi tao xin chị Hai, anh Hai giùm. Cái lần tập bơi, mầy ôm cây chuối vuột tay, nhờ tao nắm tóc kéo lại mới còn cái mạng. Chưa đền ơn còn rắp tâm trả oán. Lam cười hì hì rồi đáp : -Như vậy mới đã! Cô Sáu nghe hai người nói chuyện mà ngạc nhiên quá xá cỡ. Cổ nhủ thầm : -Hai cái bà cô giáo về hưu nầy, già khằng khú đế rồi mà còn cà rỡn như con nít. Hổng biết hồi đó hai bả dạy học trò kiểu gì vậy trời!
Đám cưới của Lam có thể được “ghi vào nách” với những thể loại : Đám cưới vui nhất, phù dâu trẻ nhất, phù rể già nhất, món ăn giản dị nhất, truyền thống nhất, ngon nhất! Để làm vui lòng cả bé An lẫn Đông, Lam đã cất công tìm cho được xấp vải có cái màu rất nhạt, nhẹ như khói, như sương để may áo cưới.. Cái màu phơn phớt ấy cứ lưỡng lự, cứ phân vân ở cái ngưỡng của màu hồng và màu hoa cà mà chẳng thể nào quyết định nổi là nghiêng về phía nào. Cái màu đặc biệt ấy không ngờ quá thích hợp với Lam, giúp cô thể hiện nét đơn sơ, trinh nguyên, trong trắng của mình. Đông thì đúng là có phần không cần gì lo ! Cái khăn đống, áo thụng Thắm may sẵn, được Ngươn nhường cho Đông khai mạc trước một cách hết sức nhiệt tình. Cũng may là khối lượng của hai người không chênh lệch nhau nhiều lắm, nên chẳng ai dám nghi ngờ là chàng rể mặc áo khính. Lời nói đùa của Lam ngày nào đã gieo lòng cô gái vừa mười bảy tuổi, bé An, một niềm ao ước. Từ khi biết ngày cưới của Lam, An cứ tưởng tượng trong đầu, hình ảnh của chính mình trong chiếc áo dài màu hồng bông dâu, đóng cái vai quan trọng thứ nhì chỉ sau mỗi Lam trong bữa tiệc đó! Cô Sáu ban đầu không đồng ý, thế rồi những giọt nước mắt của đứa con gái cưng đã làm mềm lòng người mẹ. Cổ đem chuyện ấy kể cho Lam nghe. Lam chẳng chút ngần ngại, còn cố thuyết phục vợ chồng cô Sáu cho bằng được, để tặng An cái áo dài màu đầu tiên. Chiếc áo ấy đã đóng vai bà tiên, "hô biến" An thành con thiên nga xinh xắn, khiến hai vợ chồng cô Sáu đều nhìn cô con gái út của mình bằng tia mắt hãnh diện. Thậm chí hai mắt của cô Sáu còn rơm rớm, và nụ cười hiếm hoi lại nở trên gương mặt cái ông chồng vốn ưa cau có của cô. Không biết làm cách nào mà những người bạn của Đông, cũng là học trò của Lam, biết tin. Thế là cái đám đưa rể, gồm những người lưng cong cong; Răng trắng hếu (răng giả); Tóc đen thùi (mới nhuộm), muối tiêu, bạc trắng...nối đuôi nhau thành một hàng dài đến mười mấy người. Chú rể phụ da xếp li, răng đã rụng bớt vài chiếc, tóc hoa răm, đứng cạnh cô dâu phụ vừa mười bảy tuổi, xinh như nụ hồng hàm tiếu, trông như bức tranh hí họa. Quá nhiều đề tài để đùa! Quá nhiều kỹ niệm vui trong thời đi học được nhắc! Cho nên trong cái đám cưới ấy người ta nghe cười, được cười hơn nhiều bao giờ hết! Chỉ có hai người không cười nổi, đó là cô dâu và chú rể! Đâu phải họ không vui, trái hẳn lại. Thế nhưng không hiểu tại làm sao, khi giấc mơ lớn nhất đời đã trở thành hiện thực, lòng họ cứ rưng rưng, chỉ chực ôm nhau mà khóc! Khi Đông đề xuất chỉ đãi một món mắm kho, cả Lam, dì Út, cô Sáu đều chới với, chỉ có Ngươn là tán thành với lý do, suy tôn món đặc sản của quê nhà. Hơn nữa mùng mười tháng giêng là ngày cúng đất, ngày thể hiện lòng biết ơn của bà con đối với bà mẹ đất. Vào ngày nầy các bà nội trợ thường nấu một mâm cơm, không bày trên bàn mà để trong mâm, đặt lên cái ghế nhỏ dọn ra chính giữa nhà trước, kê trên nền đất mà cúng. Vì tạ ơn đất nên thức ăn bắt buộc là cá lóc nướng trui, cùng các sản vật có từ đất :Rau lang, rau muống hoặc các loại rau thông dụng khác (miệt nào có thứ rau gì thì cúng rau đó). Đặc biệt: Cái chén mắm nêm bắt buộc phải có mặt, cho dù ở địa phương nào! Xem thế cũng đủ biết bà con miền Nam, nhứt là nông dân, mặc nhiên xem mắm là món ăn căn bản của bà mẹ đất, nước Việt ta. Mấy người khách đến dự đều phổng mũi để hít, không phải mùi son phấn, nước hoa của phái đẹp mà cái mùi quốc hồn, quốc túy thoát ra từ nhà bếp. Nỗi lo lắng của Lam, Thắm và cô Sáu nhanh chóng được đánh tan. Nồi mắm và cái rỗ rau bự bành ky được vét sạch bong, không chừa lại chút xíu nào!
Sau ngày cưới, Lam và Đông sang nhà Thắm để lạy bàn thờ trình diện cữu huyền và giúp Thắm, Ngươn chuẩn bị ngày giỗ của ông ngoại kiêm ngày cưới của họ. Vừa gặp nhau là Lam cụp mắt lại để tránh tia nhìn soi mói của bà dì quá sức tò mò. Thắm cầm tay Lam, kéo ra nhà sau rồi hỏi : -Ê! Sao mậy? Nói tao nghe coi cái cảm giác của mầy lúc nầy như thế nào? Lam buồn xo rồi thở dài đánh thượt : -Tràn trề hối hận. Thắm điếng hồn : -Sao vậy? Lam sụt sùi : -Nếu biết có chồng là như vậy, chắc tui… Nói tới đó Lam nghẹn ngào dừng bặt . Thắm thở không ra hơi. Nỗi lo sợ làm cổ họng cô như thắt lại. Lam liếc nhìn, thấy nét mặt Thắm trầm trọng quá liền nói tiếp : -Chắc tui đã lấy từ ba chục năm về trước! Thăm xòe rộng bàn tay, tập trung mười tám thành công lực, phát vô mông Lam một cái chát! Lam nẩy ngược người rồi tay xoa, miệng hét : - Aí! Làm cái gì mà đánh mạnh dữ vậy? Đau thấy mụ nội ! Thắm nghiến răng: -Vậy mà tao còn chưa vừa bụng đây nè! Chỉ muốn đập cho mầy sặc máu. Cho bỏ cái tật hở hở là hù, là nhát tao. Có chồng rồi mà... Đông và Ngươn đang ở nhà ngoài, nghe tiếng hét đau đớn của Lam thì điếng hồn. Họ tưởng hai dì cháu ấu đả thật sự bèn ráp nhau chạy vào can. Khi thấy Thắm và Lam đang kề vai, bá cổ nhau vừa thì thầm vừa cười khúc khích, cả hai bèn cùng lắc đầu rồi rút lui rất có trật tự. Thắm móc lá thư trong túi ra đưa cho Lam rồi nói : -Mầy tràn trề hạnh phúc rồi đó, đọc đi! Lam cầm lấy không chút do dự, xé cái bao rất cẩn thận theo lằn dán, lấy ra tờ giấy chắc được bóc từ cuốn sổ nên sát lề chi chít những cái lỗ tròn nho nhỏ xếp thẳng hàng. Cô đọc : -Lam thương! Xin cho anh được gọi tên em cho dù chẳng còn cái quyền đó nữa. Anh vừa nghe bác sĩ thông báo và được biết mình chỉ còn sống nhiều nhất là sáu tháng. Người đầu tiên, điều đầu tiên mà anh nghĩ đến là Lam và những nỗi đau mà anh đã gây ra cho em. Gần ba mươi năm qua chẳng lúc nào cái thằng tên lương tâm để cho anh yên ổn. Anh những tưởng ở một khoảng cách diệu vợi, hình bóng Lam sẽ phai nhạt trong anh, tâm hồn anh sẽ bình an để thảnh thơi hưởng hạnh phúc với gia đình. Thế nhưng… Đây là lá thư thứ ba anh gửi cho Lam, hai lá trước đã bị trả về kèm theo lời giải thích của Chương, anh Hai em, rằng em không nhận. Lam từ chối có nghĩa là vẫn còn căm hận anh, nghĩa là lòng Lam chưa thanh thản. Anh không sợ phải mang gông cùm đi xuống địa ngục, chỉ sợ Lam không còn cơ hội tha thứ cho anh để sống một cách vui vẻ, thong dong… Nước mắt Lam rơi đánh bộp trên lá thư. Quá nghẹn ngào nên cô không thể nào đọc tiếp. Thắm lấy tờ giấy trong tay Lam đọc một mình cho đến hết rồi nói : -Tội nghiệp quá ! Cô hỏi Lam : -Mầy có định trả lời cho y không ? Lam kéo vạt áo lau nước mắt, gật đầu : -Tối nay con sẽ viết. Nói cho ảnh biết là con đang hạnh phúc để ảnh yên tâm!
HẾT
|