Ông Hai nói với vẻ kém tự tin: -Ngoài chuyện đó ra tao đâu còn giúp mầy được chuyện gì . Ông Tiến khẳng định: -Được, được mà ! Chỉ sợ mầy ngại mắc công... Ông Hai nói: -Công thì tao không lo mất. Bây giờ đang rảnh cả ngày, tao cũng muốn kiếm chuyện gì làm. Tay chưn bận bịu thì đầu óc mới thảnh thơi. Xe chạy ngang qua khu vực bán hàng ăn. Khói từ mấy cái vỉ nướng thịt đặt sát bên lề, trước cửa của mấy cái quán bán cơm tấm, bún thịt nướng bay mù mịt. Chúng vâng lời chủ, chui vào mũi rồi chạy tọt vô bao tử của bất cứ ai đang đi trên đường. Cái dạ dày đang trống rổng của ông Hai, liền phát ra tiếng kêu rồn rột. Ông Tiến chợt nhớ ra nên hỏi: -Mầy có đói bụng chưa ? Ông Hai đáp: -Đói gần chết ! Hai ngày nay tao chưa có hột cơm nào bỏ bụng. Ông Tiến ghẹo: -Hèn gì vừa đi tới đây, khói mới đụng tới lỗ mũi là cái bao tử của mầy nó "queo khom " lia lịa. Ông Hai cười, nói để gỡ quê: -Mầy đừng có nhạo tao, thử nhịn đói một lần đi cho biết ! Ông Tiến đáp: -Mầy làm như tao chưa bị đói lần nào ! Rồi nói như xưng tội: -Cái số mầy coi bộ gian nan quá Hùng ơi ! Ông Hai hỏi: -Sao mầy nói vậy ? Ông Tiến vừa cho xe ghé vào cái quán cơm tấm khá bề thế, trông rất sang, vừa nói: -Hôm bữa đưa mầy về xong. Tao quay về nhà, vô bếp thấy ba cái hộp đồ ăn để trên bàn, tao tức muốn bể ruột. Chiều hôm đó đáng lẽ vợ chồng tao đi ăn đồ nướng, tao nhứt định trừng phạt mình với bả bằng cách ở nhà ăn cơm nguội với mấy món đó. Tao cảm thấy đem bỏ là có tội với mầy nhiều lắm ! Ông Hai kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi: -Mầy quên chớ bộ tại bà xã mầy sao mà... Ông Tiến cãi : -Tại bả làm tao quýnh lên, cứ đeo hỏi cái "chóp" của mầy hoài. Ông Hai nghĩ thầm: -Thằng nầy nó bị "méo mó nghề nghiệp" rồi ! Hở hở là chêm tiếng Anh. Ông Tiến không ngồi xuống ghế mà bước thẳng lại cái tủ kiếng chứa thức ăn, chỉ tay vào từng món, ra lịnh cho người phụ nữ đang đứng bán: -Cho hai dĩa, một cơm ít, một cơm nhiều. Dĩa cơm ít thì cho món nầy. Còn dĩa cơm nhiều thì lấy món nầy, món nầy, món nầy, món nầy. Thấy ông khách coi bộ sộp quá, kêu toàn những món mắc tiền. Người phụ nữ, có lẽ là bà chủ, mặt mày tươi rói, vâng, dạ liền miệng. Ông Tiến vừa quay lưng bỗng chợt nhớ ra, bảo: -Làm liền nghe ! Lần nầy không riêng gì bả, cả cô gái đang cầm cái khăn trắng tinh lau cái bàn trống mà khách vừa đứng đậy đi, cũng "dạ" một tiếng thật to. Ông Hai nhìn bạn, so sánh ông Tiến doanh nhân hôm nay với cậu sinh viên ngày nào. Chợt cảm nhận một cách hết sức sâu sắc sức mạnh của đồng tiền. Chỉ mấy phút sau, cô gái phục vụ hai tay bưng hai dĩa cơm đến đặt lên bàn của họ liền. Ông Tiến kéo cái dĩa cơm ít về phía mình, đẩy cái dĩa to, đầy tú hụ với nào là sườn nướng, lạp xưởng chiên, tôm kho tàu, chả cua về phía bạn. Ông Hai nhìn cái dĩa cơm to đùng của mình, rồi tới cái dĩa ít xịt với chỉ một cái trứng ốp la nằm trên lớp mỡ hành của bạn, hỏi một cách ngạc nhiên: -Sao bây giờ mầy ăn ít dữ vậy ? Ông Tiến nói: -Tao cũng không biết ! Ông Hai vừa múc nước mắm rưới lên cơm vừa nói: -Tao thấy cái bụng của mầy binh rỉnh, cứ tưởng mầy ăn gấp hai, gấp ba lúc trước. Ông Tiến thở dài: -Hồi đó ăn quá trời mà lúc nào cũng đói. Cái bụng lúc nào cũng lép xẹp. Nói thiệt với mầy chớ lúc đó tao nằm chiêm bao thấy đồ ăn nhiều hơn thấy gái. Còn bây giờ thì... Ông Hai nối theo: -Thấy gái nhiều hơn thấy đồ ăn. Câu nói của ông Hai khiến ông Tiến nhớ lại cái tình cảnh rối rắm đang đương đầu nên no ngang. Ổng không đụng tới dĩa cơm, mà gọi: -Cho một ly cà phê sữa đá ! Rồi hỏi ông Hai: -Mầy uống gì ? Ông Hai đáp: -Trà đá ! Thấy ông Tiến không cầm muỗng lên, ổng hỏi: -Sao mầy không ăn ? Ông Tiến đáp xuôi xị: -Tao đang lo quá nên ăn không vô. Ông Hai ngưng nhai, hỏi: -Chuyện gì mà lo ? Ông Tiến chưa kịp trả lời, điện thoại trong túi đã réo inh ỏi. Ổng móc cái điện thoại màu đen ra, bấm ngón tay vô một cái núc rồi đặt lên lỗ tai, ghé miệng hỏi: -Alô? Có tiếng khe khẻ phát ra từ trong đó. Ông Tiến vừa ừ vừa gật đầu từng chập, gật đúng sáu cái ổng mới bắt đầu nói. Giọng khẻ khàng năn nỉ: -Anh sắp đến rồi, chừng hai mươi phút nữa thôi. Em ráng chịu đựng, ráng trấn an ổng. Đừng có lo, anh đã có cách giải quyết. Mình đã gặp cứu tinh rồi ! Ông Hai nghe lõm bõm, tiếng con gái từ đầu dây bên kia vọng tới: -Anh mà không...là em tự tử...chết cùng một lượt. Ổng không dám hỏi sợ bạn chê mình nghe lén. Giả bộ tập trung vào dĩa cơm, nhưng trong bụng rất nôn nao chờ nghe ông Tiến giải thích. Ông Tiến đoán ra ngay là bạn mình đang chờ đợi điều gì. Ổng ho khan một tiếng, cố đẩy cái nút vô hình đang trám trong cổ họng vọt ra ngoài. Ổng hỏi: -Mầy biết ai vừa gọi cho tao hông ? Ông Hai làm bộ miễn cưỡng: -Ai vậy ? Ông Tiến thở dài: -Con bồ của tao ! Ông Hai hỏi: -Cổ nói chuyện gì mà cái mặt mầy bí xị vậy ? Ông Tiến đưa tay lên cái đỉnh đầu lưa thưa tóc của mình, gãi sồn sột rồi nói: -Hôm qua ông già, bà già của nó cùng xuống Sài gòn, vừa thăm con gái vừa khám bịnh. Ổng bả rảnh rang quá nên dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, giấy tờ của nó rồi phát hiện cái sổ khám thai. Ổng đang "quậy" tưng bừng, bắt nó phải giao nộp thủ phạm cho ổng. Ông Hai không ăn cá mà bỗng bị triệu chứng mắc xương. Ổng há hốc rồi nuốt một cách hết sức khó khăn cái miếng cơm đang nằm trong miệng. Ông Tiến nói tiếp: -Nó hăm he, tao mà không giải quyết là nó tự vận... Ông Hai hỏi: -Mầy không thú thiệt với vợ được sao ? Ông Tiến lắc đầu: -Vợ tao ngoài cái bệnh ghen, còn có cái bệnh sĩ diện nữa mầy ơi ! Bả mà biết là tống tao ra khỏi nhà, lột sạch sẽ, chỉ chừa cho tao mỗi một cái quần xà lỏn trên người mà thôi! Con bồ của tao cũng không được yên thân đâu. Mầy không biết đòn ghen là đòn trí mạng hay sao? Ông Hai hỏi: -Có phải vì vậy mà mầy định nhờ tao ... Ông Tiến gật đầu: -Mầy làm ơn đóng vai tao, tới trình diện rồi ... Nói tới đó ổng ngắc ngứ. Ông Hai hỏi: -Rồi sao nữa ? Ông Tiến nhìn ông Hai bằng đôi mắt chứa đựng vô số dấu chấm than, khiến ông Hai không chịu nổi phải cúi mặt nhìn xuống cái dĩa thức ăn của mình. Ổng nói bằng giọng van nài: -Mầy ráng đáp ứng yêu cầu của ổng. Ráng giúp giữ đứa con của tao lại giùm ! Ông Hai thở dài hỏi: -Mầy có biết là đang đòi hỏi tao làm một việc quá sức hay không ? Ông Tiến đáp: -Tao biết nhưng đâu còn cách nào... Ông Hai nói: -Sao mầy không thuê người tổ chức một cái đám cưới giả, mướn một chú rể giả... Ông Tiến lắc đầu: -Cái đó nguy hiểm lắm ! Rủi cái tụi đó, chúng nắm được cái bí mật mà tao che giấu, chúng quay sang tống tiền thì còn rắc rối, còn sanh ra không biết bao nhiêu điều tệ hại. Hậu quả khó lường lắm mầy ơi ! Tại tao muốn có con quá, chớ mầy biết tao đâu có thuộc cái típ hảo ngọt. Ông Hai lắc đầu: -Nhiều cặp vợ chồng không con họ sống với nhau đầm ấm lắm. Không có con cái, họ còn có nhiều thì giờ dành cho nhau và thương nhau hơn. Ông Tiến cười buồn: -Những cặp đó, chín mươi chín phần trăm lỗi thuộc về người chồng, chỉ có phụ nữ mới có lòng bao dung, an phận với hoàn cảnh đó mà thôi ! Ổng nói thêm: -Tao biết từ lúc đi học, mầy đã ôm mộng trở thành một người có ích. Mầy chọn việc vớt rác đâu phải vì kế sinh nhai, chỉ vì muốn làm chuyện tốt, đúng không ? Ổng nhìn vào mắt ông Hai để thăm dò phản ứng. Thấy có chút hy vọng bèn bồi thêm: -Tao hỏi mầy ! Còn có điều gì tốt hơn là cứu mạng người. Đâu phải chỉ tánh mạng của hai mẹ con nó mà kéo theo luôn cả một gia đình. Nào là cha mẹ, anh, chị, em...Có khi còn lây lan qua họ hàng nội, ngoại. Ông Hai hỏi một cách phẩn nộ: -Vậy mầy không định chết theo luôn sao ? Mầy gây tội tày trời rồi nhỏ mấy giọt nước mắt, rồi quên, rồi lập lại trên một người phụ nữ khác ! Ông Tiến chấp tay, xá dài rồi nói: -Một lần nầy tao tởn tới già rồi. Chuyện nầy mà xong xuôi, tao sẽ giúp cho nó một số tiền lớn để nó có đủ điều kiện nuôi con tao. Chừng nào còn sống tao còn chu cấp cho hai mẹ con nó đầy đủ. Ông Hai hỏi: -Bộ mầy tính chia tay với cổ hả ? Mầy không sợ ảnh hưởng tới tính cách của con mầy sao ? Mấy đứa trẻ bị mang tiếng con hoang mặc cảm lắm ! Ông Tiến lắc đầu: -Tao cố gắng làm đầy đủ bổn phận của mình. Thiếu gì trường hợp khi người chồng chết bà vợ mới biết ông ta đã ngoại tình, đã có con riêng. Ông Hai hỏi tiếp: -Mầy tính sống cảnh núp lén, với sự lo sợ rình rập bên mình nầy suốt đời hay sao ? Ông Tiến đáp: -Tới đâu hay tới đó ! Biết đâu vợ tao đổi tánh, hết ghen và tha thứ cho tao. Biết đâu bả... Nói tới đó ổng dừng lại. Ông Hai mai mỉa: -Chết ! Ông Tiến nhìn ông hai bằng đôi mắt tràn đầy khổ đau và xấu hổ. Ổng thở dài rồi hỏi : -Mầy chửi kiểu nầy chắc không chịu giúp tao phải hông? Ông Hai cũng thở dài: -Chính vì không nỡ không giúp mầy nên tao mới tức, mới chửi cho đã miệng. Cái bọn nhà giàu tụi bây, làm ăn bầy hầy, xả rác tùm lum rồi bắt tụi tao dọn gần chết ! Ông Tiến thở ra một cái khì. Ổng muốn nói lời cám ơn mà thấy nó quá tầm thường, không thể diễn đạt hết cái tình cảm của mình đối với bạn lúc nầy nên im luôn. Ông Hai nhắc: -Mầy ăn cho hết dĩa cơm rồi mình đi. Ông Tiến tuy mừng đến không thấy đói, nhưng cũng riu ríu nghe theo. Lúc trả tiền, ổng boa cho người phục vụ tất cả số tiền lẻ khiến cô ta mừng tới nín thở. Ông Hai nghĩ thầm : -Cái thằng nầy cũng chưa đến đổi tệ lắm ! Chiếc xe lại chạy bon bon. Cả hai đều lặng thinh. Ông Hai lo nhìn quang cảnh hai bên đường. Bình Chánh là một quận vùng ven, địa thế trũng nên có rất nhiều kinh rạch. Ông Hai cảm thấy lòng buồn vô hạn khi nhận ra tận nơi nầy, các con kinh cũng bị rác xâm chiếm. Mấy cái bọc ni lông trôi lều bều trên mặt nước, một số mắc kẹt trên những bè rau muống trồng dọc theo bờ. Vỏ dừa, củi mục tấp nập, không thua kém mấy con kinh ở nội đô chút nào. Ông Tiến bỏ con lộ lớn trải nhựa để rẽ vào một con đường đất nhỏ, rồi thình lình thắng lại trước căn nhà đúc một tầng, có hàng rào xi măng cao nghệu. Ổng không xuống xe mà vói tay nhấn chuông. Đáp lại tiếng chuông là tiếng chân chạy vội cùng giọng nói của một người con gái : -Ảnh tới rồi đó ! Cánh cửa sắt khá kiên cố được kéo qua một bên. Gương mặt của cô gái thò ra. Thấy người lạ cổ bèn cúi đầu thật thấp để chào, không nói một tiếng nào. Bàn tay ông Hai như bị mắc kẹt vào sợi dây nón. Ổng nhìn trân trối cô gái, đúng hơn là nhìn chăm chăm vào gương mặt khá xinh đang ngước nhìn mình. Không phải gương mặt hơi tròn với làn da trắng mịn, không phải đôi môi đầy gợi cảm, không phải đôi mắt rất đẹp, rất trong... Không phải sự phối hợp hài hòa của chúng đã tạo thành một nét đẹp rất thuần phác, thu hút mất hồn ông. Chính bởi cái nút ruồi đen, nhỏ bằng hột ổi nằm ngay trên chót mũi xinh xinh của cô ta đã khiến ông kinh ngạc, chết đứng như vừa bị điểm vào tử huyệt !
|