Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 18:54
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2265 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5 ... 227  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 271238 | Trả lời: 2264)
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: MÙI ỔI
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 8 2014, 19:23
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
DL ăn được đu đủ mắm, hồi đó ở Tân Châu vào buổi trưa có người bán bắp nấu gần trước cửa tiệm thuốc bắc Vạn Xương Đường, bắp nấu trong cái bao bố rất to, mùi thơm của bắp tươi mới nấu thơm lắm. DL mua về thỉnh thoảng ăn với đu đủ mắm, hoặc ăn với mắm cá sặc. Còn một món mà DL thích nữa là món cháo đậu nấu với gạo màu đỏ, món này ăn với cá linh hầm rục, và đu đủ mắm. Lần về rồi một buổi sáng nhỏ cháu gái mang về cho DL cái cà mên đựng thức ăn rồi nói - Dì mở ra coi có nhớ món này không?

Tỷ ơi bắp chỗ em ở ngon lắm, hổm rày em quên mua ăn. Em thích món chè bắp nấu kiểu ở Tân Châu mình.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 8 2014, 22:01
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Dạ Lý ơi! Nói ra thì sợ mấy muội và bà con cho rằng tỷ suy tôn má mình thái quá chớ cái món cá linh kho rục nầy má tỷ làm là ngon "hết sẩy" luôn, để hôm nào có hứng tỷ sẽ kể lại.
Tỷ nhớ hồi nhỏ mỗi lần bán một đám rẫy bắp ngoại hay chừa lại hai, ba hàng để ở nhà ăn. Bắp vừa hái bấm còn ra sữa, ngoại lấy cái dao dâu xát từng lát mỏng như giấy pơ luya, nạo một trái dừa khô, nước cốt để riêng, nước dảo cho bắp vô nấu trước. Nồi bắp sôi bùng, thơm lừng, bắp nở bung làm nước sệt lại, ngoại cho đường thốt nốt vô [cái món chè nầy và chè đậu xanh nấu bằng đường thốt nốt ngon lắm lắm luôn], chế nước cốt dừa vào rồi bưng ra khỏi bếp liền. Ngoại múc ra bốn chén bưng lên bàn thờ đốt nhang cúng [cái món gì làm lần đầu ngoại cũng cúng trước rồi mới cho ăn], tỷ chui vô bếp liếm sạch bách cái vá múc chè và chiếc đủa bếp ban nãy ngoạy dùng để khuấy nồi chè cho đừng khét đáy.
Mấy đứa con cứ nghe tỷ nhắc chè bắp của bà ngoại hoài, có một lần tụi nó đi ăn ở một quán chè đứng hàng top ở sài gòn bèn mua về cho tỷ một hộp chè bắp, mắc quá trời vậy mà ăn dở ẹc làm tỷ cứ vừa ăn vừa chắc lưỡi tiếc tiền hùi hụi !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: GIỰT "CÔ HỒN"
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 8 2014, 22:07
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bắt đầu từ ngày hôm nay [rằm] trở đi, đường phố Sài Gòn sẽ xuất hiện những đám người, đa số là những chàng trai và trẻ nhỏ, bu đen bu đỏ, chen lấn giành giựt nhau trong những đám cúng cô hồn.
Mấy năm trước khi còn ở xóm cũ, mùa nầy, mùa Vu Lan, mùa mà cái đám lóc chóc hay gọi bằng cái danh từ bình dân là mùa "giựt cô hồn", là mùa được chúng mong đợi nhất trong năm. Thời điểm nầy rơi vào dịp bải trường cho nên tụi nhỏ rảnh lắm. Chúng rủ nhau đi lang thang trong xóm để chộp ngay liền cơ hội. Hễ thấy có đám khói bốc nhẹ từ xa là ba chân bốn cẳng chạy miết tới, vừa chạy vừa gọi nhau bằng một cái giọng nôn nao "tụi bây ơi đi giựt cô hồn đi, có đám cúng ngoài đường nè !". Thế nào cũng có đứa mới bưng chén cơm lên lại buông ngay xuống, bỏ ngoài tai những lời hăm he của ba má mà lao ra khỏi nhà, chạy như điên theo đám bạn.
Trong mùa nầy hầu hết những gia đình theo đạo Phật đều tổ chức cúng. Những gia đình gốc Hoa nên miệt Chợ Lớn là tổ chức ì xèo nhất. Mấy đứa trong xóm [dân chuyên nghiệp] còn rủ nhau lội bộ vô đó kiếm ăn.
Lễ cúng cô hồn thường bắt đầu từ ngày rầm tháng bảy cho đến cuối tháng. Đặc biệt là đồ cúng được bày ra ngay trước cửa chớ không để trong nhà, vì người ta cho rằng cô hồn không được phép bước vào nhà. Đồ cúng gồm những món như mía cây được chặt thành từng khúc ngắn. Chuối cắt rời từng trái. Đậu phọng, cóc [lạ một điều là chưa thấy ai cúng ổi], chôm chôm, bánh bò [được cho vào bịt ni lông], bánh men, kẹo...Nhưng cái món được chào đón nhất là những đồng tiền xu, hoặc tiền giấy được xếp thành hình tam giác, chúng được rải sau cùng.
Cúng cô hồn cũng có nhiều đẳng cấp lắm! Những nhà có máu mặt, nhất là những gia đình làm nghề vận tải và xây dựng là cúng lớn nhất. Có nhà cúng một con heo quay rất to với hai, ba mâm bánh trái, cùng một mâm đầy nhóc giấy tiền vàng bạc và quần áo giấy [ món nầy được đốt xong rồi mới rải mọi thứ khác]. Hồi trước khi chưa cấm pháo họ còn đốt pháo nữa. Những đám cúng nầy thường nằm trong tầm ngắm của những đứa lớn. Chúng canh những nắm tiền được tung ra sau chót [ nghe nói có nhà rải tới bạc triệu]. Chúng đạp lên bánh trái, đè đầu của mấy đứa nhỏ hơn để tung mình lên cao bắt lấy những tờ gấy bạc bay như bướm trên không. Có những nhóm có tổ chức hẳn hoi. Chúng chở đôi, chở ba trên những chiếc xe gắn máy. Đứa ngồi trước rồ sẵn ga, đứa ngồi sau canh chừng hể gia chủ vừa đốt nhang xong đang lim dim khấn khứa, là phóng xuống bưng cái mâm có con gà và dĩa ngũ quả thót lên xe dông tuốt. Có đứa khôn hơn xớt cái mâm tiền thật vừa nhẹ vừa đáng giá.
Mấy đứa nhỏ xíu từ mười tuổi trở xuống, còn trong tầm mắt mẹ đành bằng lòng với những đám cúng khiêm nhường trong hẽm. Cái nhóm nầy là dễ thương nhất, tụi nó đứng im, kiên nhẫn chờ cho đến lúc cúng xong. Có đứa lột áo căng sẵn, có đứa bưng cái thau chờ hứng. Những đứa nhỏ xíu còn chưa biết xài tiền lui cui lượm từng hột đậu phọng, từng cái bánh, từng khúc mía, trái chôm chôm... bị bỏ lại vì nó khoái ăn mấy món đó.
Và cho tới nay tôi chỉ tham dự vỏn vẹn có hai cái đám giựt cô hồn .
Lần đầu khi nhà ở Châu Đốc, tôi còn nhỏ xíu và chưa đi học. Hôm ấy bị má sai xách chén đi mua dầu ăn ở tiệm tạp hóa ông Thìn gần nhà. Tôi khệ nệ bưng cái chén về tới cột đèn còn cách nhà chừng chục bước chân, thấy một đám đông đang đứng chực sẵn trước nhà chị bé Sáu con ông phán sát cạnh nhà tôi. Mừng húm tôi lật đật để chén dầu lên lề đường rồi xông vào nhập bọn. Má chị Bé Sáu bưng cái dĩa muối gạo rải bốn phía trước tiên rồi tới mâm bánh, trái cây và tiền. Tôi mê ăn bánh ngọt và đậu phọng lắm nên lật đật lăn xả vào liền, khi vừa vói chụp khúc mía thì bị nguyên một bàn chân to bằng bốn cái chân tôi đạp lên tay, đã vậy còn bị xô té sụp. Tôi hét lên chói lói mà nào có ai thèm nghe, may mà còn chưa bị giẫm lên người. Tàn chiến cuộc nhớ ra chén dầu thì hởi ôi ! Cái chén cũng như tôi, té úp mặt xuống đất và dĩ nhiên dầu không còn đến một giọt.
Về nhà với bàn tay và hai đầu gối xây xát, đầu tóc rối bù và cái chén dính đất dơ hầy. Giấu trong túi áo một mớ đậu phọng, bánh và lận lưng mấy khúc mía, lòng tôi ngập tràn lo lắng. Má hết sức kinh khiếp trước bộ dạng của tôi. Không cần hỏi má cũng biết là tôi đã chiến đấu vất vả như thế nào. Để tưởng thưởng má cho thêm năm đòn bánh tét nhưn mây và ban ra một chỉ thị có hiệu lực đến suốt đời, không riêng gì tôi mà áp dụng cho cả hai bà chị. Má vừa nói, vừa nghiến răng [cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, hay mường tượng ra nét mặt giận dữ của má lúc đó], vừa quất cây roi đen đét lên bộ ván :
-Từ đây về sau đứa nào còn dám đi giựt cô hồn là bị đòn nứt đít, biết chưa?
Lần thứ hai cách đây tám năm, ngay trong những tháng đầu tiên tôi mới chuyển về chỗ ở hiện nay. Lúc ấy tôi là một trong chừng hai chục hộ về ở trước tiên. Hôm đó tôi cùng hai cô bạn đi vòng vòng ngắm trăng, trăng mười sáu như đóa hoa nở bung hết cánh. Một cô chừng ba mươi mấy tuổi ngồi ngay trước cửa nhà với một mâm cúng nhang đèn sáng trưng mà cái mặt buồn hiu. Tụi tôi đi ngang lén nhìn, bắt gặp ánh mắt tò mò của chúng tôi. Cổ than :
-Con cúng cô hồn mà ở đây hổng có ai giựt hết, rầu ghê !
Động lòng trắc ẩn cô bạn tên Oanh [nhỏ tuổi nhứt trong ba đứa] nói :
-Thôi, đưa đây tụi tui giựt cho !
Cổ hết sức là mừng lấy cái túi ni lông để cạnh trút hết cái mâm trái cây vô [cổ còn tính đưa luôn cái mớ tiền xu bên cạnh, nhưng ngại] rồi vừa đưa vừa nói:
-Con cám ơn mấy cô !
Tụi tui vừa đi, vừa ăn, vừa cười ngặt nghoẽo. Cô Hảo ráng nén cười nói:
-Trên đời nầy chắc chỉ có tụi mình làm cô hồn mà được cám ơn!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: MÙI ỔI
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 8 2014, 23:16
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Tỷ thương, hôm nay em chụp tấm hình cây lê này để Tỷ coi nè, cây cao như vầy tỷ trèo được không? trái lê này ăn ngon như trái ổi vậy đó mà lại không có ruột như trái ổi. Cây lê này cô Đỗ Binh cũng có dịp thưởng thức qua rồi đó. Bây giờ trái còn nhỏ nên em chưa hái được, vài tuần nữa hái xong đem ngâm muối ớt ngon lắm. Nếu em can đảm hơn ngày đi hái em sẽ trèo lên cành cây rồi chụp tấm hình tặng tỷ nhe.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MÙI ỔI - Lâm Du-Yên
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 8 2014, 08:15
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Dạ Lý ơi! vậy là tỷ đã biết cây LÊ là như thế nào rồi, cây Lê của muội đẹp quá ! Ước gì tỷ cũng có một cây như vậy, trong các trái cây nhập có lẻ tỷ thích trái Lê nhất, nó giòn, nước nhiều có mùi thơm gần giống ổi lại không có hột. Cây Lê của muội khi chín trái có màu vàng hông vậy, ở bên nầy họ bán lê Mỹ trái vàng ươm hà, tỷ hỏi hơi kỹ bởi vì trái cây gắn mác Mỹ mắc hơn trái cây các nước khác nhiều lắm, mấy người bán họ toàn là nói trái cây của họ nhập từ Mỹ không hà .
Cô Đỗ Binh có thường qua nhà muội chơi hông, muội hái Lê cho cô ăn bằng cách nào vậy ? Ước gì lúc đó có mặt tỷ há ! Chừng nào muội phone cho cô nhớ cho tỷ gửi lời hỏi thăm và chúc cô thật nhiều sức khỏe nha.
Cái vụ trèo cây tỷ không biết muội nói thiệt hay giởn, nếu nói thiệt thì cho tỷ can đi, vì trèo cây rất nguy hiểm và té hay để lại hậu quả lâu dài, bản thân tỷ đã bị té cây một lần vào năm mười bảy tuổi, vì vậy rất đủ tư cách để khuyên muội điều nầy.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: CON CÚ
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 8 2014, 19:01
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tôi thường chuẩn bị cho buổi chiều của mình rất kỹ. Chờ đợi nó y như ngày xưa chờ má đi chợ về để lục tung cái giỏ tìm quà. Ngày xưa má hay tạo bất ngờ bởi những món quà mà tôi không lường trước được. Hoàng hôn cũng thế, không phải là luôn luôn, nhưng đôi lúc nó làm tôi thực sự choáng váng.
Có những buổi chiều như để đáp lại lòng mong mỏi của tôi: Cả bầu trời, mây và nắng cùng phối hợp để tạo ra một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Và dù tôi cố vét hết cái vốn từ vựng của mình ra, cũng chẳng làm sao mà kể cho chính xác cái vẽ đẹp phơi bầy một cách ngồn ngộn, một cách khiêu khích như thách thức mọi khả năng miêu tả! Những buổi chiều ấy tôi chỉ biết đứng chết một chỗ căng mắt, mở lòng ra mà thưởng thức thật no nê cái bữa tiệc búp phê với những hình thái, màu sắc hết sức là phong phú và sinh động ấy. Với cái cách cũng y như ngày xưa, hấp tấp cầm lên, ngốn ngấu như thể sợ có ai giựt mất.
Cũng có những buổi chiều đẹp một cách lặng lẽ. Như một mỹ nhân đang trong tâm trạng ủ dột. Nàng không thèm trang điểm, tóc tai rủ rượi, áo xống phất phơ chỉ có tia mắt tim tím thật là mênh mông, tha thiết. Nàng như trao cho ta một lời nhắn nhủ, làm cho ta có cảm giác như đang chứng kiến giây phút sau cùng của nàng, nước mắt bỗng trào ra... Vào một buổi chiều như thế tôi đã gặp một con cú.
Quê tôi ngày xưa người ta hay gọi nó là chim ỤC, cái tên nghe nặng nề buồn thảm làm sao, cho nên phải nói là nó bị bạc đãi ghê gớm. Hồi đó và hình như cho đến bây giờ con chim cú bị coi là sứ giã của thần chết, nhà ai có người bệnh là kỵ nó dữ lắm! Cái năm mà ông ngoại tôi nằm một chỗ. Con cú thường trú trên cây nhản, bị ném đá cho tới khi nó bỏ đi mất biệt.
Tội nghiệp cho con cú! Không ai chịu khó cảm thông với bộ dạng của nó. Nó bị kết tội từ cái mỏ, đôi mắt, bộ lông, mùi hôi và nhất là tiếng kêu. Đã lan truyền từ lâu rằng hể cú kêu là có người chết cho nên nếu vào một tối, nó đứng co ro trên mái nhà ai đó mà ho một cái. Những người trong nhà cho dù đang ngủ cũng choàng dậy, lật đật chạy ra, ném vào nó tới tấp những thứ vừa nhặt được trong tay.
Con cú mà tôi gặp có cuộc sống âm thầm lắm! Nó đã rút kinh nghiệm nên hiếm khi kêu, ngay cả tôi, cái người hết sức tò mò cũng không thể nào phát hiện. Chỉ có một lần nó làm tôi chới với. Nó bay xớt qua mặt tôi, quắp một con chuột trong bụi cây sát mép đường rồi bay vút lên. Mất hút liền trong đám lá, chỉ bỏ lại một tiếng " chít" duy nhất của con chuột mà thôi! Cái thủ pháp của nó hết sức là nhanh, gọn và chính xác. Nếu không có tiếng kêu chắc tôi cũng không biết là điều gì đã xãy ra.
Vậy mà buổi chiều hôm ấy, khi tôi còn đang bùi ngùi từ giã những tia nắng cuối cùng bị mặt đất nuốt mất thì nó lại xuất hiện. Lần nầy nó bay rất thấp gần chạm cỏ, cất tiếng kêu hết sức là áo não. Tôi bắt đầu chuyển từ cảm giác rờn rợn sang lo âu thực sự. Có lẽ nào đây là một điềm báo dành cho tôi ? Thế là tôi liền đi như chạy cố tránh xa càng nhanh càng tốt, làm nó tủi thân cứ gọi theo hoài.
Hôm sau và hôm sau nữa, con cú ấy cứ bay sà sà với đôi cánh xoãi cùng cái giọng đùng đục cất lên từng chập. Tôi không dám đi con đường đó nữa, đâm ghét cái con cú đã phá vỡ những buổi chiều của mình. Khoảng một tuần sau nó không còn xuất hiện. Tôi trở lại con đường cũ, dựa mình vào cây liêm xẹt để thưởng thức một hoàng hôn bình lặng. Bỗng phát hiện trên đám cỏ cách tôi chừng một bước chân, xác một con cú nằm ngữa với bộ lông bụng màu trắng phất phơ.
Một nỗi xúc động bao gồm cả cảm thương và ân hận xen lẫn trong tôi. Tôi đã biết rằng con cú ấy kêu không phải để báo tử cho ai hết, mà đang cố gọi dậy hoặc từ giã người bạn đời của nó đang nằm im trên đất. Tôi ngước nhìn lên tựa như tìm nó để trao một lời xin lỗi. Bỗng nhận ra trên một nhánh cây, con cú của tôi đang đứng thu mình bất động. Bộ lông màu nâu pha những đốm vàng của nó, đang bị đồng hóa với cành lá và những chùm hoa liêm xẹt vàng rực bao quanh.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CON CÚ
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 8 2014, 02:34
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Mấy năm trước chỗ Ốm ở bây giờ cũng có con chim cú làm tổ phía sau nhà, trên cái đọt dừa khô. Đêm nào (có khi ban ngày) nó cũng cất tiếng kêu "cú... cú", vậy mà trong xóm lúc đó có ai qua đời đâu! 2 thằng con của BD còn cố bảo vệ cái tổ của nó nữa, mỗi lần nghe cú kêu là chúng mừng lắm!

Về vụ điềm báo (cả vụ coi tuổi, coi ngày,...) này nọ thì nào giờ Ốm... ngang lắm.
Nếu coi tuổi, coi ngày mà linh nghiệm thì chắc ko cặp vợ chồng nào lục đục, ly dị, chắc ko ai/công ty nào làm ăn thất bại, phá sản, đi trốn nợ,...
Ốm từng biết ít nhứt 2 trường hợp, khi lên đèn cưới, một cây đèn tự nhiên tắt phụt (điềm xấu-nhiều người sợ đổ mồ hôi hột) nhưng sau đó cặp vợ chồng đó vẫn mạnh khỏe, sống hạnh phúc, con cái xinh ngoan và làm ăn phát đạt... có ai chết và bị xui xẻo gì đâu!!!

Nhưng sau đây là những điềm xấu nè: buồn ngủ/say sỉn mà lái xe; thắng mòn/vỏ ruột xe yếu mà ko thay; ko tìm hiểu nhau cho kỹ mà đã vội cưới; tính tình ích kỷ, hẹp hòi, cố chấp,... Cả cái tật sợ đi kiểm tra sk/khám bịnh như Ốm đây có lẽ cũng là điềm xấu đó thôi... kakaka...

Đúng hông bà con???


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: HÔN VÀ HÔN NHÂN
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 8 2014, 08:45
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ngày xưa mấy chị hay gọi tôi là đứa "nhất ăn, nhì ngủ". Tôi dễ ăn , dễ ngủ lắm, ăn cái gì cũng thấy ngon, còn ngủ thì bạ đâu ngủ đó. Thậm chí có lần chơi năm mười tôi chui vô kẹt bồ lúa trốn rồi ngủ quên luôn. Bị đòn mấy lần vì cái tội ngủ nướng kêu hoài không dậy. Những lúc đó tôi thường hẹn với mình, rằng sau nầy không còn ở với má nữa sẽ ngủ cho đã đời, không sợ bị ai la.
Bây giờ khi trở thành "tỷ phú thời gian" lại không sao ngủ cho đã như hằng mong mỏi. Một đêm ngon lành nhất cũng chừng được bốn tiếng là cùng. Nghe trên radio, các bác sỹ khuyên phải ngủ đủ tám tiếng, nếu không dễ rơi vào trầm cảm, bệnh quên hay suy nhược thần kinh...v...v...nghe mà sợ quá !
Đêm qua mới hơn tám giờ đang coi ti vi là mắt đã díu lại, buồn ngủ quá cở thợ mộc luôn. Có lẽ bởi hôm trước hầu như thức trắng. Tôi làm một giấc tới nửa đêm thì bị giật mình vì cái tiếng cãi lẩy của hai vợ chồng căn hộ sát nách. Cái giọng uất ức của cô vợ nghe nghèn nghẹn, đẫm mùi nước mắt:
-Tôi mà biết anh như vầy thì có cho vàng cũng chẳng thèm !
Tiếng người chồng đáp lại một cách dứt khoát:
-Tôi cũng vậy !
Một nỗi buồn xâm chiếm lấy tôi, ôi sao mà giống mình ngày xưa quá ! Sự hụt hẩng, thất vọng, chán nản xuất hiện. Cái kỳ vọng là họ sẽ có một cuộc hôn nhân lý tưởng, giúp tôi tin rằng trên đời nầy con người ta có thể vươn tới cái đẹp viên mãn, lại một lần phá sản !
Tôi tin tưởng vào điều đó khi đi dự cái đám cưới của họ khoảng bốn tháng trước. Đó là một cái đám cưới đẹp nhất mà tôi được chứng kiến. Nó không hào nhoáng mà hết sức ấm áp, trang trọng. Cho thấy họ bỏ vào đó rất nhiều tâm huyết chớ không phải tiền bạc. Điều đó được thể hiện trong từng chi tiết nhỏ. Cách trang hoàng buổi tiệc. Cách gấp khăn ăn. Cách chọn nhạc và cả y phục của họ nữa!
Bầu không khá thân thiện làm ngay cả cái người đi một mình, rất ít khi dự tiệc như tôi cũng không hề cảm thấy lạc lõng. Hình ảnh để lại ấn tượng trong lòng tôi là bó hoa rất to, rất đẹp, trên tay cô dâu. Nó gồm cả trăm nụ hồng tươi nguyên chưa nở, bằng ngón tay cái. Tôi nói với cô bé mặc áo đầm màu đỏ ngồi bên cạnh:
-Bó hoa đẹp quá ! Chắc cở một trăm cái há ?
-Chín mươi chín cái đó cô !
-Sao cháu biết, mà sao chín mươi chín cái, có ý nghĩa gì không?
-Cháu là bạn thân của cô dâu nên biết rỏ về con số đó. Mỗi một bông tượng trưng cho số tuần lễ họ quen nhau và số hoa hồng chú rễ đã tặng cho cô dâu đó cô!
-Trời ơi! Lãng mạn quá đi.
Tôi nói bằng một giọng đầy thán phục.
Khi nghi lễ dâng rượu cho cha mẹ đã xong, đám trẻ hô to:
-Hôn đi, hôn đi, hôn đi !
Họ nhìn nhau rồi chú rễ từ từ hôn cô dâu. Cái cách mà họ chạm môi vào nhau như thực hiện một nghi thức thiêng liêng, như thể họ không đứng giữa đám đông mà đứng trước một điện thờ ấy làm cho tôi xúc động đến rơi nước mắt. Nó đánh đổ trong tôi cái định kiến rằng cái đẹp, cái lãng mạn kiểu xưa trong tình yêu và hôn nhân bây giờ đã tuyệt chủng hết rồi! Tôi nhủ thầm:
-Cặp đôi nầy nhất định sẽ hạnh phúc lắm đây !
Vậy mà chỉ mới nửa năm thôi, vầng hào quang ấy đã lụi tàn nhanh chóng. Tôi hết sức tiếc cho họ, cũng tiếc cho cái kỳ vọng của mình, tự hỏi tại sao với những nét đẹp được khắc họa hết sức công phu ngay từ bước đầu ấy lại đưa đến cái hậu quả như thế nầy. Giá mà được họ nhờ khuyên bảo tôi sẽ nói với họ, bằng những lời rút từ kinh nghiệm của chính mình:
-Hôn nhân là một cuộc hành trình mà ta càng mang ít hành lý thì càng đi được xa hơn.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: MƯA
Gửi bàiĐã gửi: 20 Tháng 8 2014, 19:04
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chiều nay bầy gió giởn dai
Khiến trời nổi giận, mặt mày tối tăm
Xách súng ra bắn rầm rầm
Mây đen chạy trốn đâm sầm vào nhau
Mẻ răng, sứt trán, u đầu
Ôm nhau sùi sụt lệ trào... thành mưa

Năm nay mưa ít hơn và cũng nhỏ hơn năm ngoái. Tôi căn cứ vào mặt đường mà nói vậy. Những chỗ trũng không còn đọng nước biến thành mấy cái ao nho nhỏ và những chiếc xe hơi, xe gắn máy không còn chạy vòng vèo tìm chỗ đi khô ráo.
Hình như ở thành phố mưa không được săn đón lắm nếu không muốn nói là bị ghét. Mỗi lần mưa, lẫn trong tiếng lộp độp là tiếng chép miệng thở dài của cô Hai tạp vụ:
- Mưa làm chi vậy trời ? Ông cực mà tui còn cực hơn ông nữa !
Cổ trách ổng cũng phải thôi! Bởi nhiệm vụ của cổ là phải giữ cái hành lang khô ráo và sạch bóng. Mưa xong là cổ với cái cây lau phải làm việc liên tục đến mấy tiếng đồng hồ.
Tôi dám nói chắc rằng cả cái khu dân cư nầy không ai có cảm tình với mưa bằng tôi, họa may chỉ có thằng bé Phúc con của cặp vợ chồng việt kiều Ca na da. Mỗi lần mưa là tôi thấy nó mặc quần xà lỏn áo thun trắng chạy lung tung khắp sân. Mẹ nó tay cầm dù nhưng mình mẩy vẫn ướt nhẹp chạy theo sát gót.
Khi không còn công việc để xông pha ra ngoài. Khi không còn những cuộc hẹn để sợ mưa phá đám. Khi ngày chủ nhật không còn gom mùng mền chiếu gối ra giặt và phơi kín sân thượng như xưa, thì tôi bắt đầu đợi mưa bằng tất cả tấm lòng của mình. Và khi gió chỉ mới bắt đầu khởi động nhẹ nhàng, mây chưa vội vã lắm là tôi đã dán mắt vào cửa, lẩm bẩm thúc hối ông trời:
-Mưa đi ông, mưa vừa vừa thôi và lâu lâu một chút!
Kể ra ổng cũng nể nên ít khi làm tôi thất vọng ! Nhưng có khi ổng nhiệt tình thái quá, gom hết sức bình sinh mà giáng một trận làm tôi tối tăm mặt mũi. Cảm giác như ổng đã dồn nén bao nỗi tức giận từ lâu lắm, bây giờ trút ra một lần để xả trét. Những khi đó tôi hay nhớ đến chiếc thuyền giấy ngày xưa, bị mưa rơi xối xả như ném bom. Chúng nằm bẹp rồi trôi la đà theo nước.
Cái nhiệt tình của ổng đôi khi làm khổ tôi. Miệng cống chỗ ban công không hút xuể, nước tràn vào phòng khách. Tôi phải lôi hết mấy cái khăn ra chậm rồi cứ lau, vắt, vắt, lau suốt cả trận mưa. Chẳng còn lòng dạ nào mà ngắm mưa, mà vói tay ra hứng mấy giọt mưa để nổi hứng sinh tình và có khi sinh bịnh nữa.
Nhưng có khi mưa rất nhẹ nhàng lả lướt, đúng theo đơn đặt hàng. Bèn kéo cái ghế lại sát cánh cửa để ngồi vì biết mưa kiểu nầy là kéo dài có khi cả tiếng đồng hồ. Bất chợt trong lòng, bài đồng dao ngày xưa ghé lại :

Trời mưa lâm râm
Cây trâm có trái
Con gái có chồng
Đàn ông có vợ
Đàn bà có con.

Và dưới đường là một đôi trai gái tay cầm dù đi rất chậm. Hình như họ cố ý đi trong mưa để gần nhau hơn mà thôi!
Tôi có một đỉa nhạc nói về mưa, rất thích nên để sẵn trong máy và hể mỗi lần mưa là mở lên nghe. Những bản nhạc ấy không chỉ mang đến những giai diệu ngọt ngào mà cả những hình ảnh, sắc màu lung linh, biến ảo:

"...con đường trời mưa êm, chiếc dù che màu tím, môi tìm làn môi non như còn ngại ngùng"
Và hình ảnh một cô gái đến thăm người yêu trong một chiều mưa, lưu lại trong lòng chàng trai một cảm xúc, một niềm ao ước thiết tha đến độ phải thốt lên:
"...ta ước mơ một chiều thêu nắng, em đến thăm quên niềm cay đắng và quên đường về."

Chắc các bạn đang nghĩ rằng trời mưa và tôi đang rất lạnh phải không ? Không phải đâu, đêm nay trời rất oi nồng, dè sẻn từ ngọn gió cho cả đến trăng sao... Nên tôi nghe quá thèm, quá khát một cơn mưa!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: GIẤC MƠ
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 8 2014, 19:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tôi thường tự hỏi những người khi vừa sinh ra đã bị mất đi thị giác, những giấc mơ của họ như thế nào ? Họ căn cứ vào đâu để có thể kể rằng đã mơ thấy một con chim se sẻ, chẳng hạn, đậu trên nhánh tre gai đung đưa trong ánh nắng. Làm sao trong một buổi sáng nào đó, họ thức dậy và nói với đứa cháu nhỏ bằng một giọng bùi ngùi:
-Tối rồi, bà vừa mơ thấy mẹ của bà, mặc cái áo bà ba đen bưng một rổ bông bí rợ...
Làm sao họ nhận biết và gọi tên đúng sự việc. Có lẽ nào khi bị lấy đi ánh sáng, họ cũng bị mất luôn những giấc mơ của mình? Hay sự thiếu hụt một giác quan được bù đắp lại bằng rất nhiều giấc mơ sinh động đầy màu sắc ? Bùi ngùi cho họ rồi mừng cho mình, vì một phần hạnh phúc mà tôi có được đến từ những giấc mơ.
Có những giấc mơ đã xuất hiện từ rất lâu trong thời niên thiếu, vẫn còn để lại một chút dư vị trong lòng tôi. Cái giấc mơ thấy mình cầm một chùm bong bóng bay vút qua khỏi ống khói nhà ngoại, đu mình lơ lửng giữa trời có lẽ là giấc mơ thú vị nhứt, cái cảm giác lâng lâng khi ấy mỗi lần nhớ lại vẫn làm tôi vô cùng sung sướng. Hoặc cái lần mơ được ăn đầy nhóc một tô cơm rượu với xôi vò, cái tô ấy to cho đến nỗi mà khi thức dậy cảm giác ngán ngược kéo dài đến mấy năm sau đó!
Nhưng cái giấc mơ làm cho khi tỉnh dậy tôi phát hiện thấy hai gò má mình ướt đẫm, một giấc mơ mà tôi chỉ dám kể lại cho một mình chị của tôi nghe mà thôi. Bởi vì chỉ có chị mới tin và không cho là tôi ba xạo.
Hồi đó trên bàn thờ cửu huyền nhà ngoại có treo một bức tranh rất to, rộng bằng với cái tủ thờ khảm xa cừ, có nghĩa là hơn một thước, còn bề cao ít hơn. Bức tranh ấy vẻ một ngôi nhà lá nằm một mình sát mé sông trong một cù lao nhỏ. Mỗi ngày quì sau lưng ngoại trong những thời cúng tối, khi mấy đứa em con ông cậu cạnh bên nhắm mắt lâm râm thì tôi cứ ngước cổ mà nhìn bức tranh ấy mãi. Có lần con Ghết phải thúc cùi chỏ vào hông tôi nhắc:
-Lạy đi !
Hơn mười năm sau tôi mơ thấy mình sống cùng một người trong một ngôi nhà y như vậy. Có điều là một người rất lạ, không phải một trong những người mà tôi biết thuở ấy và ngay cả sau nầy. Bằng trí nhớ của mình tôi đã cố khắc sâu gương mặt đó, vì cho rằng đấy chính là duyên phận của mình đã được báo trước. Tôi mơ thấy mình nắm tay người ấy đi xuống bến sông và ngồi trên cầu [đó là cây cầu ván được gát lên mấy cây cột chớ không phải cầu dừa thả nằm sát đất thường có ở quê tôi] múc nước lên để tắm. Thấy mình được xối nước lên đầu, được kỳ lưng y như hồi nhỏ má làm cho vậy, lòng hết sức là an lạc. Tôi cảm nhận được cái nắm tay rất thật, có hơi ấm, có sự mềm mại của làn da và khi thức dậy tôi cứ đưa bàn tay của mình lên mà ngắm mãi.
Cái giấc mơ ấy đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Nó là điều may mắn vì cho tôi một cảm giác như được thăng hoa, được sống một lần, dù chỉ trong mơ. Nó cũng là cái rủi vì làm tôi luôn khắc khoải, cứ cho rằng mình cái cuộc sống thật của mình vẫn còn đang mắc kẹt lại ở một nơi nào đó!
Thế cho nên tôi cứ mơ thấy mình đi lạc mãi. Tôi thường mơ thấy mình đi bộ, hay đạp xe trên cây cầu dài bắt qua con sông rất rộng. Bỗng nhiên cây cầu bị gãy, cách hơn một tầm tay với là một cây cầu khác nằm song song, và dù tôi cố hết sức vẫn không leo qua được. Đôi khi cây cầu được thay thế bằng một con đường tối đen, và tôi đang đạp xe vù vù với cảm giác chắc chắn rằng, sẽ đâm sầm vào một thứ gì to lớn lắm. Bao giờ tôi cũng giật mình tỉnh giấc ở lúc cao trào nhất, tim đập rầm rầm. Với một nỗi ám ảnh rằng trong một đêm nào đó, mình sẽ mơ trọn cái giấc mộng dữ ấy và sẽ không còn thức dậy để kể lại được.
Đêm nay tôi lại mơ một điều tương tự, kể ra đây như để giải tỏa một lời nguyền. Giấc mơ ơi! chào mi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2265 bài viết ] [ 29 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang Trang vừa xem  1, 2, 3, 4, 5 ... 227  Trang kế tiếp

» MÙI ỔI - Lâm Du-Yên «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 2 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 2 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu