Lam bỗng nhớ đến một câu lộng ngôn của Pháp: “Tuổi trẻ yêu như điên, tuổi già điên mới yêu”, mà buồn! Từ xa xưa người ta đã mặc định rằng cái chuyện yêu đương là đặc sản của tuổi trẻ. Những người đã rụng vài cái răng, bạc gần hết tóc mà còn thèm rồi ăn mót cái món đó là bị lên án dữ lắm! Họ bị xem là không có lý trí, bị liệt vào hàng ngũ của những kẻ thiếu tư cách và thiếu đạo đức. Lam có một cô bạn đồng nghiệp là góa phụ, cổ không dám tái hợp với người xưa vì sợ bị mất danh dự, sợ ảnh hưởng đến tiếng tăm và hạnh phúc của con cái. Với những người còn độc thân như Thắm và Lam thì “dễ thở” hơn một chút. Họ được khoan hồng vì từ trước tới giờ chưa được nếm qua. Dư luận đành mắt nhắm, mắt mở để họ chấm mút chút đỉnh. Thế nhưng cái nghiệp giáo lại là sợi dây trói tay, trói chân khiến họ đành án binh bất động. Lam còn đang phân vân không biết có nên dọn mâm cúng xuống rồi ra vườn mời Ngươn vào không, thì đã nghe tiếng Thắm vang ra từ trong buồng. Thắm nói nhỏ thôi nhưng cũng lọt thỏm vô cái lỗ tai đói nghe lóm của cô : -Đi tắm đặng ăn cơm. Có cái khăn mới đó! Lấy lau mình đi đừng có trả lại. Lam nhận ra dì Út của mình hết sức nữ tính, cho dù chỉ có hai người vẫn cứ mắc cỡ, nói trống không chẳng thèm xài chủ từ, túc từ gì ráo. Hình như Ngươn cũng thế! Câu nói của họ cứ thả lững lơ, để đối phương tha hồ điền vào chỗ trống tùy theo ý thích. Và đối với Lam điều đó hết sức lãng mạn. Lam nghĩ thầm : -Tội nghiệp y ta quá! Chắc biết mình nhìn thấu ruột gan nên e dè, rón rén. Y vô buồng dì Út mà không gây ra một tiếng động, làm mình đâu hay. Rồi chắc lưỡi, lầm bầm : -Cũng may là mình không bô bô với dì Út về mấy cái ý vừa có đó! Cô liếc thấy Ngươn lấy cái khăn mới ra, úp lên mặt rồi vắt lên vai. Y rút từ cái túi bằng vải ra một bộ đồ màu "dà", màu lá cờ truyền thống của những người theo đạo “phật giáo Hòa Hảo” để mặc. Cái túi bấy giờ lép xẹp chắc chỉ còn nhiều nhất là một bộ đồ trong ấy. Chờ Ngươn đi vào nhà tắm xong, Lam mới bước vô buồng Thắm. Cô hỏi nho nhỏ : -Sao dì hổng tặng cho ổng vài bộ đồ? Tui thấy hình như ổng chỉ có “nhứt y, nhứt hưỡn”. Thắm lắc đầu : -Mầy hổng biết chớ tánh y sĩ diện lắm! Càng nghèo thì càng tự ái. Tao mà sắm chắc chẳng những không nhận mà còn không ghé nữa đó! Lam hỏi tiếp : -Ảnh kiếm tiền bằng cách nào ? Thắm lắc đầu : -Tao đâu dám hỏi. Hình như cũng được ăn thừa tự. Cái phần đất của mình, y giao cho đứa em làm rồi nó đưa bây nhiêu xài bấy nhiêu thì phải. Lam thở dài, cảm thấy lo lo. Cho dù Thắm có sẵn cơ ngơi, huê lợi từ ruộng vườn và lương hưu cũng đủ cả hai sống thoải mái. Nhưng với cái tính sĩ diện quá cỡ thợ mộc của y, liệu Ngươn có chấp nhận sống dựa vào Thắm và ngược lại Thắm có đủ khôn khéo để không lỡ lời làm y tổn thương hay không? Liệu cuộc tình quá đẹp khi dang dở nầy, lúc vẹn câu thề lại mất vui hay không? Liệu cuối cùng cả hai phải kết thúc nó bằng những câu bắt đầu bằng hai chữ “phải chi!” không? Đồng tiền mang tính cách của một cô gái đẹp. Chàng trai nào không thèm để ý, tỏ vẻ say mê, theo đuổi, ca tụng mà phớt lờ là nó bị tổn thương liền.Thế là rắp tâm phục thù, hành hạ đủ kiểu. Có khi còn chưa vừa dạ, bèn rình đúng lúc để đập cho cái tên tội phạm đó nhừ xương mới ưng bụng. Tiếng gọi của Thắm nghe êm ái khác thường: -Lam ơi! Lam bước vô phòng. Thắm vừa thấy mặt cô là bảo : -Tao hết chịu nổi rồi! Lam cuống lên vì chẳng biết phải làm sao! Ngươn trong nhà tắm vừa bước ra, thấy bộ tịch lăng xăng, lít xít như gà mắc đẻ của Lam thì trố mắt ngạc nhiên. Anh hỏi: -Có chuyện gì đó cô Lam? Lam đáp nhỏ, ngập ngừng : -Dì Út mắc… Ngươn gật đầu lẹ lẹ như muốn bảo "biết rồi đừng nói nữa ". Chàng nói thầm đủ để nghe ên: -Đáng lẽ phải làm cái chuyện nầy trước. Rồi hỏi : -Trong nhà có cái ghế đẩu nào không? Lam gật đầu : -Có chớ, năm sáu cái lận ! Ngươn liền giục : -Lấy một cái đem liền lại đây! Lựa chiếc nào vững chưn nhứt nghe ! Lam lật đật mang ghế tới. Ngươn ngồi thử rồi gật đầu. Y lấy mũi mác bẩy cho mặt ghế rớt ra, đưa cho Lam rồi nói : -Cô cho Út ngồi lên đây, lót thêm cái gì ở dưới. Rồi hỏi : -Cô đỡ một mình nổi không? Lam gật đầu. Ngươn vừa bỏ đi, vừa nói : -Vậy cô phải hết sức cẩn thận nghe! Tui đi giặt đồ rồi ra giàn rau hái mấy trái ớt. Ngươn đứng ngắm giàn rau cho thỏa mắt rồi mới hái hai trái ớt, một xanh, một đỏ. Vừa bước vào bếp, mũi y đã bị tấn công dồn dập bằng một mùi thịt kho thơm ngát. Cảm giác lâng lâng pha trộn giữa niềm phấn khích và lòng hoài cảm chợt dấy lên trong lòng chàng. Ngươn bỗng nhớ đến bữa cơm đầu năm, với những món ăn đầy mùi vị và màu sắc. Cho dù thức ăn ê hề nhưng cái món duy nhất bị chàng xà xẽo là tô thịt kho và dĩa dưa giá. Má Ngươn là thợ nấu nên cái dĩa dưa giá trong mâm cơm ở nhà chàng điệu đà hơn các nơi khác. Nó chẳng những ngon miệng mà còn ngon cả mắt. Nó gồm có dưa cải xắc trọng trọng cỡ cọng bánh tầm; Củ cải đỏ xắc nhỏ như cọng tăm xỉa răng; Gừng xắc chỉ; Giá sống chưa ngâm; Hẹ, củ hành tím, tỏi, ớt, giấm, đường, muối… Cái món rất cân đối giữa mỹ thuật và mỹ vị ấy! Với kích thước đa dạng, với các sợi trắng, đỏ, cam, xanh, vàng, tím…bối rối bên nhau đó, đã không phụ công phu của người chăm chút chúng. Chính những mùi vị khác nhau: Cay, chua, giòn, mặn, ngọt… được pha trộn một cách hài hòa ấy, đã đem đến cho chàng một cảm xúc gần như thiêng liêng. Nó cũng đang làm cho nước miếng ứa ngập mấy cái chân răng của Ngươn cùng nước mắt đang thập thò quanh khóe, cho dù chỉ hiện diện trong ký ức. Lam đã bày sẵn các món ăn lên bàn. Thấy Ngươn là cô nói liền : -Anh dùng cơm một mình đi nghe, tui đút dì Út rồi ăn luôn với dĩ cho vui. Nói xong liền bưng cái mâm vô buồng của Thắm. Ngươn ngồi xuống ghế, một tay bưng chén, một tay cầm đũa. Chàng đưa chén cơm lên trán để kỉnh ông bà trước, lim dim mắt rồi hạ xuống ngang mũi, hít sâu như cố gom hết hương vị bằng đường thở. Chàng rỉa một miếng thịt cho vào miệng rồi vít một đũa cơm lên nhai từ từ. Những ngày đói đã cho Ngươn biết giá trị của thức ăn, nên chàng đối với chúng một cách thập phần trân trọng. Lúc một mình một mâm như thế nầy, không sợ ai phê phán, chàng thường thưởng thức rất từ tốn, nghiêm trang và gần như kính cẩn. Cái bùi, cái béo của miếng thịt vàng nâu, cùng lớp mở trong vắt nhờ được kho cho tới rục trong nước mắm và nước dừa tươi, ngấm vào từng gai lưỡi. Chúng đánh thức mọi dây thần kinh, khiến làn da chàng gờn gợn. Chúng thâm nhập vào cơ thể rồi chia làm hai hướng: Một xông thẳng lên óc, một chảy vào tim. Có đôi khi chàng nghĩ. Tại sao người ta quá suy tôn cái cảm xúc phỉnh phờ của tôn giáo, điều mà chưa chắc thiết yếu bằng thực phẩm. Họ bỏ cả đời nghiên cứu những triết lý cao siêu trong đó, rồi mang ảo tưởng là mình cao, đẹp hơn thiên hạ. Sao họ không nhín bớt chút thời gian để chiêm nghiệm về tính chân, thiện, mỹ của thực phẩm. Nếu con người chỉ tiến dần theo từng mức ăn no, ăn ngon, ăn đúng, ăn đẹp... thì đâu cần phải chà đạp lên người khác! Trái hẳn với giáo điều, thực phẩm khiến người ta liên kết chớ không khích bác lẫn nhau. Cái cảm xúc mà nó mang đến cũng rất thánh thiện chớ chẳng dung tục như từng bị hiểu lầm. Thay vì dạy chúng ta đi tìm thức ăn cho tâm linh, mà kết quả là càng bội thực thì càng đói khát. Sao không có một tôn sư nào dạy cách cư xử đúng mực với thực phẩm? Dạy họ sống tốt bằng cách làm ra thực phẩm tốt và sử dụng một cách nghệ thuật, để biết đâu qua đó họ cảm nhận được niết bàn ngay trong cuộc sống? Ngươn nhớ có lần, trong một bữa ăn lúc chàng chưa lớn lắm. Hôm ấy má chàng đã nấu cái món giò heo giả cầy ngon nhức nhối mà ba chàng ưa nhứt. Thấy Ngươn gấp một khoanh giò, cắn ngập răng rồi nuốt chửng. Ba chàng liền rầy : -Cái đồ “thực bất tri kỳ vị “. Ăn ào ào như vậy làm sao mà biết hết cái ngon? Chưa no đã ngán rồi. Phải ăn từ từ nó mới kịp thấm chớ! Rồi ông tập cho chàng cách ăn, ông nói : -Thức ăn quý lắm! Nhai ba sồn ba sực rồi nuốt là không xài hết cái chất bổ, chất ngon của nó. Như vậy là phụ công của người nấu, uổng lắm! Tội lắm! Từ đó Ngươn bắt chước ông, chắc lọc hết tinh túy của thực phẩm không bỏ sót chút gì. Cách thưởng thức bữa ăn của Ngươn khiến một số người ngứa mắt. Có người đã nói thẳng vào mặt chàng : -Ăn uống lề mề như vậy thì biết chừng nào mới rồi bữa. Ăn rút rút để còn làm việc khác nữa. Ăn để mà sống chớ đâu phải sống để mà ăn! Câu nói ấy đã theo đuổi chàng đến nửa cuộc đời. Nó khiến chàng mang mặc cảm tội lỗi trước những bữa ăn ngon. Chàng phải tập trung nghị lực để tuân theo những điều giả dối, phản nhiên tính như thế. Chàng đã sai lầm, đã a dua với họ, gán cho những điều bình thường một tính cách hết sức lệch lạc. Bây giờ chàng đã tiến bộ lên một bậc, đã "ngộ" về cái "ăn". Còn cái "yêu" thì...
|