Ngoài việc trị bịnh cho Thắm, Ngươn còn kiêm luôn việc dọn dẹp khu vườn cho sạch, gọn. Thú vui của chàng là hái rau, hái thuốc. Mỗi sáng, Ngươn ra sân tập vài động tác thể dục rồi đi thẳng ra vườn hỏi thăm cây cỏ. Khi vào nhà hai cái túi áo to đùng của chàng thường đầy căng : Một túi chứa rau dại còn một túi đựng thuốc nam. Vườn của Thắm rất rộng nên cô coi sóc không xuể. Khắp nơi, tàu dừa rụng đầy, chúng nằm dang tay thoải mái, đè trên mình mấy chiếc lá khô chưa được hóa kiếp. Mấy hôm đầu Ngươn tập trung vào việc chăm sóc Thắm. Khi Thắm được tháo cái áo gối ra khỏi cánh tay và Lam cũng thuần thục trong việc giúp đỡ dì Út của mình, Ngươn liền bắt tay dọn dẹp ngôi vườn. Chàng gom hết tàu dừa lại, róc lá rồi cột thành từng bó; Chặt, chẻ những cọng dài thòng thành những thanh củi ngắn, nhỏ, xếp ngay ngắn vào kho. Mấy bụi chuối um tùm, tóc tai rủ rượi đều được Ngươn hớt tỉa lại cho gọn gàng. Chàng cắt bỏ lá khô, đốn những cây chuối đã cắt buồng xuống, bầm tan nát tấm thân của nó ra để bón cho mát đất. Ở những cây chuối đã trổ đủ nải, chàng cắt đi cái bắp, tìm cây chống vào, giúp nó trụ vững khi trái lớn. Một buổi chiều, Lam đang ngồi vo gạo trên sàn nước. Cô bỗng thấy ở cuối vườn khói dâng lên cuồn cuộn. Một phần khói bay thẳng lên trời, phần còn lại trải ra thành tấm chăn dày phủ lên cây cối. Lam buông cái nồi trong tay, lật đật nhảy xuống đất, chạy vút đi mà không kịp xỏ dép. Ngay tức khắc, đầu Lam rối nùi với các phương án phải áp dụng trong cơn hỏa hoạn. Thế rồi cô đứng sửng lại khi thấy Ngươn đang nhìn đống lá khô cháy phừng phừng bằng tia mắt có thể gọi là đắm đuối. Ngươn không nhận ra sự hiện diện của Lam, chàng bị những ngọn lửa màu cam hớp mất hồn. Cái sở thích đốt lá khô và nhìn chúng cháy đã có trong chàng từ lâu lắm! Chẳng những thích nhìn lửa Ngươn còn mê ngắm khói. Quê chàng ngày xưa, sau mùa lúa bà con thường đốt trụi lủi mấy cái gốc rạ để biến chúng thành phân bón. Những đám lửa đốt đồng ấy thường bắt đầu từ buổi chiều rồi cháy suốt đêm, soi sáng cả một góc trời. Những đêm ấy Ngươn thường bỏ ngủ, lén ra sau hè để nhìn cho rõ. Có những đám cháy âm ỉ cả ngày. Ban trưa nó tan vào trong nắng, tận cho đến khi chiều xuống, ngọn khói lam mới hiện ra một cách lả lướt, bịn rịn chia tay mặt đất, bay lên trời cùng linh hồn của cỏ hoa đồng nội. Ba tiếng “khói đốt đồng” thường khiến Ngươn dạt dào cảm xúc. Có lẽ vì dành cho nó một tình cảm quá sâu xa nên chàng có thói quen đưa mắt về cánh đồng khi trời vừa chạng vạng. Ngươn yêu tất cả các loại khói, trừ khói trong các ống xả ngập ngụa mùi xăng dầu. Những ngày cuối năm như thế nầy, Ngươn hay bị dòng hoài niệm cuốn về nguồn. Ngày xưa, ba mươi tết chàng thường gom tất cả lá khô trong vườn lại để đốt. Khói của đống un ngày cuối năm ấy hình như chở theo tất cả nỗi niềm của đất gởi cho trời, nên thơm hơn, lả lướt hơn, quyến luyến hơn ngày thường. Một lần Ngươn theo đoàn hành hương của nhà chùa đi thăm các xứ thuộc miền trung của đất nước. Một ngọn lửa từ xa thu hút tầm mắt của chàng. Trời bỗng trút nước xuống một cách đột ngột khiến đám lửa trên đỉnh đồi đang cháy phừng phừng ấy bỗng leo lét, tắt ngắm rồi tỏa khói nghi ngút. Cái ý nghĩ rằng trời và đất đang giao hoan nhau khiến chàng cảm khái đến lịm người. Khu vườn cằn cổi trong chàng bỗng trổ liền một đóa hoa dại dột :
Mưa là tình ý của trời Trao cho đất để ngõ lời yêu đương Khói là lòng đất vấn vương Dâng cao, đáp lại tình thương của trời…
Lam nhìn cái dáng bất động của Ngươn, định trách anh đốt lửa làm cô hết hồn nhưng chẳng nỡ. Cô thích thú khi nhận ra ẩn trong vẻ mộc mạc, hiền lành ấy là một tâm hồn đa cảm. Cô thấy Ngươn sao mà giống cái ao nhỏ trong vườn nhà mình ngày xưa. Có một lần, cái mặt nước trong veo, tỉnh lặng ấy khiến cô nẩy ra ý định nhảy vào để quậy cho đục chơi. Lam cứ ngỡ là nó cạn xợt, liền xăn quần bước vào, thế rồi hết hồn vì nước dâng cao đến ngực. Không dám làm mất đi cái khoảnh khắc quý giá của Ngươn, Lam trở vào nhà. Chiều hôm ấy Lam nấu một bữa ăn ngon tuyệt, khiến Thắm, vốn rất tiết kiệm lời khen cũng buột miệng : -Con nhỏ nầy có nghề mà giấu nghen! Tao mà biết mầy nấu ăn giỏi như vầy thì đâu có nai lưng ra cõng hết cái bếp. Nồi canh rau ngon quá! Ăn với món khô cá lóc ngầu bà nầy hết sức hợp. Lam chỉ vào Ngươn, giải thích : -Không phải nhờ một mình tui đâu dì ơi! Nồi canh ngon là do rau non, mới hái còn tươi rói. Chín chục phần trăm là nhờ công lao của nhà cung cấp nầy nè! Ngươn cười : -Công lao gì? Rau dại mọc lềnh khênh ra đó, ai mà hái không được . Rồi chỉ vào cái món nằm trong dĩa, y hỏi chung chung : -Món nầy gọi là “ngầu bà “ hả? Cái tên nghe ngộ quá! Thắm giải thích : -Mấy món nào mà tẩm đường, mỡ và nước mắm vô chung, ăn có vị mặn mặn, ngọt ngọt, béo béo thì được gọi bằng cái tên chung là "ngầu bà". Ngươn gắp một miếng nhỏ đưa lên miệng nhai từ từ. Nuốt xong chàng gật đầu một cái rồi khen : -Ngon quá! Món nầy làm như thế nào vậy cô Lam? Lam đáp : -Đầu tiên phải rửa khô cho sạch rồi luộc mềm. Vớt ra, xé nhỏ, lọc bỏ xương, để vô rỗ thưa xóc cho ráo nước. Bắt chảo lên bếp, cho mỡ vào, chờ mỡ nóng, bỏ tỏi, củ hành bầm nhuyễn vô phi cho thơm rồi cho khô vào xào với lửa riu riu. Tiếp đó rắc đường, đảo đều tay cho tới khi đường kéo chỉ mới rưới nước mắm vào. Rưới nước mắm ít thôi, chủ yếu tạo mùi vì khô đã mặn sẵn. Nghe thơm lừng là nhắc xuống rồi rắc tiêu vào . Thắm bổ sung : -Đó là món mặn để ăn cơm. Còn món ngọt như khoai cao ngầu bà thì làm cũng như vậy. Cũng luộc khoai cho chín rồi lột vỏ. Phải thắng đường với mỡ cho hơi kẹo kẹo rồi mới thả khoai vào mà xóc. Món nầy thì không cho nước mắm, chỉ bỏ chút xíu muối thôi, đường thiệt nhiều để tạo vị ngọt. Hôm nay cánh tay Thắm đã hoàn toàn bình phục. Đây là lần đầu tiên cả ba ngồi ăn cơm với nhau. Mâm cơm không dọn ra nhà trước mà được đặt trên cái giạt tre sau nhà gần giàn rau. Nhờ vậy mà thấm đượm cái không khí thân mật. Nồi cơm để cạnh Lam, cô cứ rình chờ Ngươn đặt cái chén trống không xuống là chụp lấy rồi bới đầy vun. Lam cứ liên tục gắp khô vào chén Ngươn khiến Thắm phải gắt : -Mầy bắt ăn cái món nầy nhiều quá không tốt đâu? Lam hỏi như cự : -Tại sao không tốt? Thắm đáp : -Mỡ nè, đường nè, muối nè! Toàn chất béo, chất ngọt, chất mặn. Mấy cái thứ bác sĩ chê không hà! Thấy Lam xịu mặt, Ngươn an ủi : -Không sao đâu! Nhờ ngon miệng nên cơ thể làm việc sung lắm! Ba cái chất đó cho dù kỵ nhứt, cũng được biến thành đồ bổ hết ráo! Rồi tiếp : -Mấy khi mới có một bữa ngon như vầy! Cô Lam không gắp chắc tui cũng xin thêm. Chàng nói như phân trần: -Bây giờ trăm tội đổ lên đầu cái ăn. Từ khi bà con lạm dụng phân bón và thuốc trừ sâu thì thực phẩm đang ở lãnh vực bạn bỗng nhảy sang vị trí thù địch. Chúng bị săm soi e dè chớ không được chào đón nồng nhiệt như trước. Hiện thời, cái câu nói ở cửa miệng của bà con là “không ăn thì chết liền, ăn thì chết từ từ “. Lam thở hắt ra : -Như vậy cũng còn đỡ. Đây rồi đến lúc họ đổi thành "ăn thì chết liền còn không ăn thì chết từ từ ". Lúc đó mới mệt à nghen! Coi bộ cũng sắp rồi đó! Ngươn phụ họa : - Tui có một bà bệnh nhân rất đặc biệt. Bả chỉ dùng thức ăn làm từ cà rốt và khoai lang, khoai ngọt. Tóm lại là những thứ nằm trong lòng đất mà thôi! Lam ngạc nhiên : -Tại sao vậy? Ngươn giải thích : -Bả cho rằng mấy cái loại đó không bị thuốc trừ sâu xịt lên trực tiếp. Nó ít độc hơn mấy loại rau trái khác! Lam gật gù : -Cũng có lý chớ bộ! Ngươn nhìn Thắm rồi nói : -Mấy cây dừa lão hết rồi! Trái bị rụng nhiều lắm! Ra vườn nhớ đội nón bảo hiểm cho chắc ăn. Nhứt là cẩn thận đừng có đứng hay ngồi dựa gốc dừa. Lam bỗng bật cười rồi nói thơ:
-“Vân tiên ngồi dựa gốc dừa Dừa khô rớt xuống bể đầu Vân Tiên”
Ba người cùng cười ra tiếng. Thắm ngưng trước để nói : -Tui tính kêu mấy đứa nhỏ trong xóm đốn hết mà tụi nó tính công mắc quá! Ngươn nói : -Nếu đã có ý định đó thì để tui nhờ mấy em bên chùa qua tiếp một tay… Chàng dừng lại rồi ngập ngừng nói tiếp : -Tui có cái ý nầy, đâu Út nghe coi được hông? Thắm giục : -Thì nói đi! Ngươn tằng hắng : -Mấy cây dừa đó đừng cưa sát góc. Chừa khoảng một thước rưởi lại để đó. Lam chậ hỏi : -Chi vậy ? Ngươn đáp : -Bây giờ bông thiên lý đang được ưa chuộng, giữ mấy gốc dừa đó lại để làm giàn cho nó bò lên. Trồng chừng vài chục gốc là hái bán đủ tiền chợ. Lam phấn khởi xúi : -Được đó dì Út, làm liền đi! Mai mốt nó trổ bông, mình hái rồi đổ bánh xèo bằng bông thiên lý. Hổng chừng còn ngon hơn điên điển. Thắm trề môi : -Mầy sang quá hén! Biết thiên lý bao nhiêu tiền một ký hông? Lam hỏi dồn : -Bao nhiêu? Thắm tỉnh bơ : -Tao hổng biết! Nhưng nghe nói mắc lắm! Cái lương cô giáo về hưu của mầy không rớ tới nổi đâu! Đừng có mơ cho mệt con ơi! Ngươn hỏi : -Cô Lam có muốn trồng không? Tui có giâm mấy chục nhánh đang gửi nhờ trong chùa, để đem về cho Út rồi xớt bớt cho cô một cây. Lam trêu : -Tại sao dỉ tới mấy chục nhánh mà tui chỉ một? Ngươn đáp : -Một nhánh thôi cô ăn cũng đủ mệt rồi! Trồng nhiều ăn đâu xuể. Đem bỏ thì tiếc mà ngày nào cũng ăn, riết rồi ngán ngược. Hết thích nữa uổng lắm !
|