Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 11 2024, 18:25
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CHIẾC CÀ RÁ - Lanmanngu «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1644 | Trả lời: 2)
Tiêu đề bài viết: CHIẾC CÀ RÁ - Lanmanngu
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 3 2013, 09:04
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 31-12-1952
Ngày tham gia: 12 Tháng 10 2012, 23:41
Bài viết: 107
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
CHIẾC CÀ RÁ
(Tặng DL)

Đương mải mê móc mồi cho mấy cái cần câu cá lóc thì thằng Kèo nghe văng vẳng từ xa tiếng kêu cứu:

- Chìm xuồng rồi! Nước sâu lắm… cứu tui anh Kèo ơi!...

Nó lật đật rút sào, chống chiếc xuồng câu lao nhanh tới chỗ phát ra tiếng kêu. Một cô gái tuổi chừng đôi mươi đang bám chiếc xuồng bị úp lội bì bõm. Thằng Kèo vội vàng cập xuồng lại gần, một tay cầm sào để giữ thăng bằng, tay kia kéo cô gái lên rồi nhảy tọt xuống nước lật ngữa chiếc xuồng ba lá đang chìm và ra sức tát nước. Miệng nói:

- Mèn ơi… Đi đâu để ra "cớ sự" vậy?

Cô gái ngồi co ro, hai tay khoanh lại để che bớt làn da trắng nõn lộ ra dưới lớp áo màu xanh đọt chuối khá mỏng và ướt đẫm dán sát mình. Nét mặt chưa hết hoảng sợ, đáp lí nhí:

- Tui… tính vô đìa hái ít bông điên điển. Thấy mấy con ốc bưu to quá, chồm bắt thì…

Thằng Kèo ái ngại, gọi đúng tên cô và đề nghị:

- Ướt hết rồi. Hay Nhạn… để tui dòng dìa nhà cho?

Thoáng mắc cỡ, Nhạn bối rối:

- Ý!… Kì lắm…

- Không sao đâu, ướt mê như vầy làm sao tự bơi được? Lóng cóng rồi rớt xuống nước ai hay?

Nhạn làm thinh, Kèo cột dây nối hai chiếc xuồng lại rồi nhổ sào chống đi. Một lát thì tới nhà. Cô cám ơn rối rít, thằng Kèo quày lại tiếp tục cắm câu.

Khi thay đồ, Nhạn mới phát hiện chiếc cà rá hai chỉ vàng đeo ở ngón tay giữa đã mất, liền bước tới xuồng mình lục tung mấy tấm vạt tre lót lườn, kiếm hoài không gặp. Nhớ hồi nãy kéo mình lên, anh Kèo níu tay hơi mạnh, hổng chừng lúc đó nó vuột ra. Vậy là Nhạn tức tốc bơi chiếc xuồng ba lá đi miết, quên mệt để tới ngay chỗ Kèo đang cắm câu càng nhanh càng tốt. Hai chỉ vàng này phải dành dụm mấy năm trời mới có, đâu phải đồ chơi?

Gặp lại Nhạn, thằng Kèo khá ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì cô lên tiếng:

- Anh Kèo ơi! Tui bị mất chiếc cà rá. Tìm hoài không được, hổng biết có rớt bên xuồng anh không?

Kèo bất ngờ, hối:

- Đâu cô bước qua cùng tui kiếm coi.

Nhạn cập hai chiếc xuồng sát nhau rồi nói:

- Anh dỡ mấy tấm vạt lên kiếm được rồi, khỏi cần qua làm chi nguy hiểm…

Kèo chậm rãi lật từng tấm vạt tre lót lườn xuồng để cùng Nhạn tìm kiếm. Hồi lâu vẫn không thấy. Nó nói:

- Nhạn nhớ kĩ coi, lúc đi có đeo nó hông?

Cô quả quyết:

- Từ lúc mua tới giờ ít khi tháo ra lắm…

Một thoáng suy nghĩ, Kèo nói:

- Hay cô dìa lục lại hết trong nhà, coi chừng để quên đâu đó…

Mặc dầu biết chắc đã bị vuột mất, nhưng Nhạn đành phải quay dìa, lòng buồn rười rượi!

Với hy vọng mong manh, Nhạn thử tìm khắp nhà, nhứt là trong chiếc tủ độc nhứt dùng để thờ ông bà và cũng là nơi cất giữ vài món có giá trị. Tìm mãi phát mệt, cô ra sau bếp ngồi buồn, cố ôn lại những diễn tiến của trận lật xuồng ban sáng. Rõ ràng hiếm khi chiếc cà rá ấy rời khỏi ngón tay giữa của cô, nếu có tháo ra thì cũng cất vô tủ cẩn thận, đồ quí chớ đâu phải trứng gà trứng vịt mà bỏ lăn lóc?

Chú Hai từ nãy giờ trông bộ dạng đứa con gái út của mình như kẻ mất hồn thì đoán có chuyện gì không vui rồi. Hỏi:

- Tao thấy bây tuồng như đang kiếm cái gì hử?

Biết không thề giấu được, sớm muộn gì thì ổng cũng biết thôi, nên Nhạn kể rõ đầu đuôi câu chuyện.

Nghe xong chú Hai trầm ngâm hồi lâu rồi chắp tay đi vô đi ra cả chục lượt, thở dài thườn thượt, đầu óc quay cuồn với nhiều nghi vấn. Chiếc cà rá đeo ở ngón tay thì khó vuột lắm, trừ khi có ai nắm kéo hoặc giả bị vật gì móc. Nếu thằng Kèo vô tình kéo vuột thì phải rớt trên xuồng nó, sao kiếm hoài cả buổi mà không thấy? Chỗ lật xuồng là đồng trống, không thể có vật gì móc chiếc cà rá rớt ra được. Hay là… chú cố không tin cái ý nghĩ vừa lóe lên. Lạ thay, ráng xua thì nó càng gần, nỗi hoài nghi thằng Kèo càng rõ. Chú dư hiểu nghĩ xấu cho người khác là điều không nên. Nhưng rà tới rà lui mọi lí lẽ thì thằng Kèo cũng là một nghi vấn!

Chú không dám để lộ mối nghi ngờ của mình ra, nhưng con Nhạn thì chẳng úp mở gì cả:

- Con thấy… có khi nào anh Kèo…?

- Ý! Vô tang vô chứng nghi oan cho người ta tội chết đa!

Nhạn có vẻ quả quyết:

- Ba nghĩ coi, nếu nó rớt đâu đó trên xuồng thì làm sao kiếm chẳng ra?

- Biết đâu… nó văng xuống nước?

- Có lý nào (?). Lên tới xuồng ảnh sợ con té, đâu có buông tay ra. Làm sao nó rơi xuống nước được?

- Nhưng… cũng không nên hồ đồ. Chờ xem bộ tịch của thằng Kèo đã. Nếu nó có lòng tham ắt phải lộ, chừng đó hãy tính. Bây giờ nói sớm, sợ bị chạm tự ái nó quạu lên thì sanh giặc đà. Từ từ đi!

Nhạn làm thinh. Vã lại không chứng cớ thì nói sao với Kèo đây?

Thói thường hễ nghi ai ăn trộm thì từ tướng đi, lời nói… cho tới cử chỉ của người đó đều thấy bất lương hết! Thằng Kèo cũng không ngoại lệ. Nhưng nó nào hay nào biết. Hàng ngày bơi xuồng cắm câu nuôi mẹ. Nhà nghèo nhưng xưa nay ai cũng biết nó thật thà. Dì Sáu chỉ có mình Kèo, lại bị mồ côi cha lúc lên năm, gia cảnh cơ hàn nên học hành dở dang. Nhạn biết Kèo chưa hề nhám nhúa lặt vặt, nhưng nhủ thầm: "nghèo túng hoài chắc gì chẳng tham của rơi?"!

Bữa đó xuồng vô nước hơi nhiều, dòm thấy lỗ thủng khá lớn nhắm bề khó đi liều, nên Kèo quyết định kéo lên vá lại. Trong lúc lui cui, nó phát hiện chiếc cà rá của Nhạn nằm khuất trong khe nứt, lật đật lấy ra rồi đi tìm chủ trả lại.

Tuy Nhạn có mừng nhưng sự nghi kị không sao che giấu được hết. Nó suy đoán do nuốt không trôi nên Kèo đành phải đem trả, chiếc xuồng nhỏ xíu mà phải mấy ngày trời mới thấy được chiếc cà rà nằm trong lỗ thủng sao? Vô lý quá đi! Lời cám ơn lạnh lùng của cô đã làm Kèo băn khoăn không ít. Nó chợt hiểu ra, người nghèo dù làm điều tốt khó có ai tin.

Kể từ đó thằng Kèo trở nên ít nói. Suốt ngày lầm lì. Sáng sớm chống xuống cắm câu, tới buổi mang cá dìa cho mẹ bán, ăn qua loa ba hột rồi đi cho tới cơm chiều. Dì Sáu thấy lạ, truy hỏi thì nó nói không có gì, trong bụng hồ nghi thất tình ai đó!

Từ ngày Nhạn nhận lại chiếc cà rá, tiếng xấu của Kèo cứ tăng dần do thái độ và lời lẽ bóng gió của cô. Chú Hai thì lừng chừng, không bênh cũng không rầy gì con, vô tình như đồng tình. Thằng Kèo buồn lắm. Nước giựt chưa kịp khô đất, nó dựng một căn chòi nhỏ trên bờ đìa, cu ki giữa đồng, rồi rước mẹ vô ở. Thương con phải chiều, hơn nữa thiên hạ xầm xì hoài dì bứt rứt lắm, đi cho khuất mắt.

Thế là hai mẹ con cư ngụ nơi đồng vắng, làm bạn với ếch nhái và côn trùng. Đất ông bà để lại hai công, thằng Kèo lên liếp trồng dưa leo, suốt ngày cần mẫn, một phần để quên.

Dân quê mỗi khi có chuyện động dao động thớt thì chộn rộn cả xóm, đoán già đoán non, đồn thổi om sòm. Nhưng qua rồi thì thôi, câu chuyện chiếc cà rá của con Nhạn lần hồi cũng vào quên lãng.

Thời gian qua vừa đủ để chú Hai và Nhạn bình tâm nghĩ lại. Mấy bữa trước ra chợ, thấy dì Sáu ngồi bán dưa leo đựng trong cái thúng rách, trên người vẫn mặc chiếc áo bà ba bạc màu thường gặp, chú Hai hơi ngờ ngợ. Thằng Kèo không sắm nổi cho mẹ một chiếc áo mới đi chợ? Trực giác như báo với chú rằng con mình đã nghi oan cho người lương thiện! Chú thấy hối hận với những nghi kị bâng quơ và trách Nhạn biểu hiện thái quá.

Trong khi đó lương tâm Nhạn bắt đầu cắn rứt. Cô cảm thấy bất công với Kèo nhiều lắm. Nếu thật tình ảnh tình cờ nhặt được chiếc cà rá trong kẹt xuồng rồi thành tâm đem trả, ơn nghĩa đó lại được đền bù như lâu nay thì tội lỗi biết bao! Cái bứt rứt nhứt trong lòng Nhạn là đã quá muộn để thốt lên lời xin lỗi Kèo. Người ta phải dời nhà vô đồng sống âm thầm hơn nửa năm rồi còn gì!

Thằng Kèo vốn nghèo, phải cần mẫn kiếm tiền nuôi mẹ, suốt ngày đầu tắt mặt tối nên chuyện chiếc cà rá giờ đây đã nguôi ngoai đôi phần. Nó nghĩ bụng, tình ngay lý gian thì phải mất một thời gian mới sáng tỏ, làm việc phải, không tà tâm thì Trời đâu thể phụ?

Kèo chợt nhận ra nơi đồng vắng, vui với nương rẫy khiến tâm hồn mình cảm thấy an ổn hơn. Cho dù có gặp Nhạn, nó cũng không trách làm gì! Cuộc đời sáng nắng chiều mưa, chuyện thị phi làm sao tránh khỏi, vươn mình đi tới như mấy ngọn dưa leo có hay hơn không?

L-K



:rse:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CHIẾC CÀ RÁ - Lanmanngu
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 3 2013, 10:38
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
Truyện hay quá "ông hai" lanmnangủ ôi! :clap:

Đọc, BD cảm động quá xá quà xa luôn! Đọc xong thì nước mắt ứa ra đọng lại đủ nặng... rơi xuống má! :(
(Lúc này hổng hiểu sao BD mít ướt quá chời quá đất luôn!) :roll:

Phải chăng
- Làm ơn mắc oán
- Người nghèo dễ bị nghi ngờ
- Người nghèo dễ bị người ta khi dễ
:?: :?: :?:

Mong "ông hai" sẽ gởi lên nhiều truyện nữa, sau khi đã đăng trên các tạp chí.
Chúc "ông hai" lvà bà xã yêu quấu luôn mạnh giỏi, vui vẻ và viết ngày càng khỏe. :rse: :cheer:
BD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: CHIẾC CÀ RÁ - Lanmanngu
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 3 2013, 21:20
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Anh Long Khánh mà viết bài thì tình tiết luôn lâm ly. Diễn đàn luôn chín mùi của những giọt nước mắt, ...

Dĩ nhiên khi đọc một câu chuyện nào đó người ta đều có cảm xúc và ý nghĩ riêng.
Việc anh Kèo dời nhà vô đồng để ở, đối với DL - anh rất có lỗi với Mẹ của anh.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 3 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» CHIẾC CÀ RÁ - Lanmanngu «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu