Có một kỷ niệm về ngôi trường trung học đầu tiên ấy mà mỗi khi nhớ lại Di cứ thấy bùi ngùi. Hôm đó là chiều thứ bảy. Di gói sẵn chiếc áo bà ba để khi tan học, thay áo ngắn đón xe về thăm nhà luôn và được ngủ với má thêm một đêm. Chờ các bạn ra hết Di mới gài cửa lại thay đồ. Khi đi ra, trường vắng lặng chẳng còn ai. Ở cổng trường có một chiếc xe kéo tay chở một cái thùng to có vẻ rất nặng. Nó được một cụ ông cong lưng kéo và một cụ bà còng lưng đẩy. Gương mặt và phần thân trên của hai cụ nằm song song với mặt đất. Di cố gắng nghiêng đầu để nhìn, bắt gặp trên hai gương mặt ấy hằn sâu nét khắc khổ với hai đôi mắt có tròng đen bạc thếch. Chạm mắt vào đấy Di có cảm giác như chạm tay vào cục nước đá. Nó thiếu vắng sinh khí, thiếu vắng niềm vui và cũng không có cả nỗi buồn. Nó trơ ra và trơn tuột mà không một cảm xúc nào có thể bám vào. Nó làm lòng Di trĩu nặng mà ngay cả niềm vui sắp gặp má cũng không giúp Di nguôi ngoai được. Lúc đó Di mới hiểu, tại sao năm xưa khi Di giả làm người mù chống gậy đi ăn xin đã bị má đánh nhiều đến vậy. Chủ nhật tuần sau Di đón xe qua tỉnh để thăm chị Ba. Má gửi chị ở nhà cậu để đi học. Chị mừng lắm moi tiền để dành ra đải Di món chuối bọc nếp nướng chan nước cốt dừa, món mà Di ưa nhất. Một ông lão gánh cái đòn dài đi ngang nhà, chị kêu lại. Di nghe tiếng mợ rầy chị : -Dao còn bén mới mài hôm kia mà Lệ. Chị không trả lời, len lén mang mấy cây dao còn sáng trưng ra đưa cho ông mài, rồi móc tiền túi của mình ra trả. Di có hai người chị tánh tình khác biệt. Người chị thứ nhất của Di đẹp, buồn và nghiêm nghị. Chị có một tính cách rất đặc biệt:trung thực một cách cực đoan, không nói dối, không tìm cách thân mật hay làm vui lòng mọi người, không thích bộc lộ tình cảm. Và hình như chị chỉ thương mỗi mình ông ngoại. Sau nầy khi lớn và biết suy tư. Di tự hỏi có phải má đã hoài thai chị trong một nỗi thất vọng và cô đơn trong hôn nhân, nên giọt máu trong người chị phảng phất mùi vị của nỗi buồn. Di ít được chị âu yếm và trong suốt thời gian chung sống ít bao giờ dám nhỏng nhẽo với chị. Còn người chị thứ hai ...Ôi ! người chị thứ hai của Di... Người chị thứ hai ấy đối với Di bao gồm cả bốn chức năng, vừa làm mẹ, làm chị, làm bạn và làm người rửa tội cho Di nữa! Còn điều gì mà Di không thể chia sẻ được với chị ? Từ tội lỗi nhỏ xíu như ăn vụng, nói dóc... Cho đến những chuyện rất thầm kín về những rung động đầu tiên. Những bí mật động trời mà chỉ có nói với chị, Di mới cảm thấy yên lòng và nhẹ tội. Chị chứa hết những nỗi hoài nghi, bất mãn, ăn năn, ray rức ấy rồi tiêu hóa tất cả giùm cho Di. Có lẽ vì thế nên gương mặt chị phảng phất một nét buồn rất thánh thiện. Tâm hồn thì chị thật ngọt ngào, êm dịu để có thể dung hòa cái tính bốc đồng sôi nổi của Di. Và như thể má đã biết trước tính cách của chị, nên từ đầu đã đặt cho chị cái tên Lệ ấy. Chị của Di có một nét buồn rất thơ và tính cách trong veo như giọt nước mắt. Chị là người có một tấm lòng vô cùng nhân hậu. Trong ba chị em chị là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Lúc nhỏ, mỗi lần má cho bánh kẹo, Di lật đật ăn hết rồi xin thêm phần chị. Chưa bao giờ chị từ chối Di điều gì, đức hy sinh, vị tha, trung thực đã thể hiện nơi chị rất sớm. Ấy vậy mà đời chị lại vô cùng bất hạnh. Chị là người làm ra cái bánh hạnh phúc rồi mang đi tặng. Chị không đòi hỏi và chưa ai tặng lại chị món gì. Di thường hay ví von chị là bức tranh đẹp, bị treo lệch nên không được thưởng thức và đánh giá đúng mức. Chị của Di là một hạt giống ưu việt bị ông trời gieo một cách lơ đãng và hờ hững làm sao! Chị còn là một người rất tài hoa nữa. Năm học đệ ngũ chị có làm một bài thơ. Chị đọc cho Di nghe mà đến giờ Di chỉ nhớ được có mấy câu : Chiều nay đi hoang Nghe hồn dừng lại Chìm xuống thật sâu Nơi ấy có gì? Những gương mặt gỗ Những song sắt tù Và người với ta sống trong khuôn sáo sống trong cương tỏa Một ngày, một ngày Vẫn mãi cách xa...
Ôi! hai bờ xa lộ song song dài A ha ! vĩ tuyến mười bảy Chiều nay cầu đã gãy rồi...
Khi hai chị em còn ở với má. Chị hay dựa theo những vở kịch, cải lương nghe trên radio rồi viết lời thoại . Chị rủ mấy đứa con nít trong xóm và Di nữa để làm thành một buổi diễn. Tụi Di lấy bột mì của má bán để làm phấn. Lấy giấy hồng đơn gói nhang ngậm vào miệng làm son. Lượm mấy cái bông mặc nưa, ô môi... nhỏ li ti xâu lại làm vòng đeo tay, đeo cổ. Di còn nhớ hai vở diễn thường xuyên nhất là " Lâm Sanh Xuân Nương " và "Phạm Công Cúc Hoa". Chị cho Di đóng vai chính, chị toàn làm dì ghẻ và má chồng vì hai vai đó không đứa nào chịu nhận. Sân khấu là cái bộ ngựa [đi văng] ở nhà trước. Chị giăng cái mùng để làm màn, đến lúc hát thì vắt mùng lên giả bộ như kéo màn. Chỉ là đám con nít quèn diễn thôi mà người lớn trong xóm Di cũng kéo đến xem chật nít !
Sửa lần cuối bởi lamduyen vào ngày 22 Tháng 10 2013, 14:04 với 2 lần sửa trong tổng số.
|