Xe tới bến đò, bác xe lôi rất tử tế, nhận tiền xong còn xách giùm Di cái vali xuống tận nhà đò. Di mua vé, cảm thấy buồn vì con đò đầy người đang chờ sẵn. Di do dự không biết có nên ở lại chờ chuyến sau để gặp An, còn đang phân vân thì chú lái đò nói như nạt: -Cái cô nhỏ kia đi lẹ lên, tui bỏ lại là ráng chịu nghe! Thế là dũng khí tiêu tan, xách vali riu ríu bước xuống đò liền. Ngồi trên xe Di cứ miên man nghĩ ngợi quên cả cái khổ hình ngồi xe trên đoạn đường dằn xóc. Tới Tân Châu Di ghé vào thăm dì Bảy. Dì mừng lắm cứ kềm Di ở lại ăn cơm. Di từ chối vì biết má đang trông. Dì chạy đi mua liền cho Di một gói xôi bắp còn nóng hổi. Dượng Bảy hỏi: -Con tính học nghành nào vậy ? -Con tính thi vào sư phạm, môn văn. Dượng hỏi tuổi Di, bấm tay rồi nói: -Con có tay phục dược, đi nghành thuốc là hợp hơn đó! -Vậy thi vô nghành y đi con. Dì Bảy nói một cách nồng nhiệt, Di đành phải dạ một tiếng cho dì vui. Về đến nhà, má đang bận nấu ăn túi bụi, hôm nay má có mời bà con lối xóm cùng cô bác nội ngoại. Má làm mấy mâm cơm cúng tạ ơn cửu huyền thất tổ và đãi bà con đến chung vui. Chưa bao giờ Di thấy má rạng rở như lúc nầy, lòng Di như ấm lại. Tội cho má biết bao, dành giụm từng đồng nuôi Di ăn học, cực nhọc rất nhiều để đổi lại những khoảnh khắc như thế nầy đây. Di bước đến vòng tay ôm lấy má từ phía sau, má né ra rồi nói: -Người má mồ hôi không hà, con lên nhà ngoại thắp nhang cho ông bà với thăm bà ngoại đi . Không đợi má giục lần nữa Di vọt lẹ lên nhà ngoại liền. Ngoại đang ngồi xát bắp. Di đi rất nhẹ vòng ra phía sau lưng rồi đưa tay bịt mắt ngoại. Ngoại vừa cười vừa hỏi: - Con Di phải hông? Di buông tay tiu nghĩu: - Sao ngoại biết là con liền hay quá vậy ? - Thì chỉ có mình ên con là giỡn với ngoại kiểu nầy thôi. Ngoại bỏ cái dao xuống vỗ nhẹ mấy cái lên đầu Di rồi hỏi: - Dứt bịnh chưa con? - Dạ hết hẳn rồi ngoại. Rồi Di vén áo ngoại lên để măn vú. Hai đầu vú của ngoại nhỏ như hai đầu ngón tay út hồng hồng rất đẹp nên tụi cháu rất khoái. Ngoại kể là đứa cháu nào lúc nhỏ cũng được bú vú da của ngoại khi vắng má. Ngoại mở khai trầu lấy cho Di một cục sô cô la gói trong giấy bạc trắng. Di mừng húm hỏi: - Ở đâu mà ngoại có cái nầy vậy ngoại? - Của dì Bảy con. Bà con bên chồng của nó ở bên tây gửi tặng, nó đem về cho ngoại. Con ăn liền đi để mấy đứa kia thấy, nó phân bì. Di bóc kẹo ăn, kẹo quá ngọt ngào làm Di muốn ứa nước mắt! Buổi tiệc thật vui, bà con ai cũng kéo Di lại gần vuốt tóc rồi khen: -Cháu tui giỏi quá đậu tới tú tài rồi ! Má Di nói thêm vô bằng một giọng vô cùng hảnh diện: - Nó đậu hạng "u" đó chị ! -Hạng "u" là hạng gì? -Là giỏi nhứt đó, hạng cao số một luôn. Điểm nó là cao đứng thứ nhì trong tỉnh, chỉ thua có một thằng đi ban B có nửa điểm thôi! Ông cậu của Di nói thêm, ra vẻ vô cùng am hiểu. - Thiệt vậy hả cháu ? Mợ năm Hơn hỏi. Di nghe hai má nóng bừng gật đầu "dạ" rất nhẹ rồi lủi xuống nhà sau luôn. Rửa chén xong Di xin má cho đi thăm thầy và bạn. Má cho rồi nói vói theo: -Nhớ về sớm nghỉ ngơi, mai còn ngồi xe cả ngày nữa đó! Thầy Di cũng là ba của Thiện, nhỏ bạn thân học chung từ năm lớp sáu cho đến khi Di đổi qua trường khác. Thầy mừng lắm! Thiện cũng đậu, thầy nói: -Cái gương mặt con có hậu lắm ! Cái tướng của con là tướng "ích phu vượn tử ", tốt lắm đó ! Rồi thầy nhắc những kỷ niệm về Di khi còn học với thầy, trong đó có một vụ mà thầy vui nhất. Đó là cái lần mà cả lớp đang chăm chú học thì thằng Quí đứng lên khoanh tay lại mét: -Thưa thầy thằng Na nó nói con muốn con Di! Thầy kể lại rồi cười thật lớn giống như lần đầu khi nghe thấy. Di cũng còn nhớ cái sự việc ấy và cũng nhớ là từ cái lần ấy, Di không dám dòm mặt cái tên Na đó nữa. Thiện rủ Di ra vườn tâm sự. Thiện đang vui vì vừa có người yêu và kể về người ấy rất hào hứng. Gương mặt tươi roi rói với nụ cười kéo dài hết cỡ. Di quan sát Thiện chăm chú, rồi tự hỏi lòng là tình cảm mình dành cho An là cái thứ tình gì vậy? chỉ có nỗi buồn, nước mắt và che đậy hết cỡ mà thôi! Trời chạng vạng Thiện mới chịu để cho Di ra về. Vừa về đến nhà là bị má rầy liền: -Biểu về sớm mà đi tới đỏ đèn mới về ! Di chống chế: -Con thấy thầy đang vui nên không dám ngắt ngang. -Rửa mặt đi rồi ra ăn cơm. Thường thì nhà Di ăn cơm rất sớm, chắc mọi người đói bụng lắm đây. Di thấy mình có lỗi quá! Tối hôm đó má cho em bé ngủ xong thì vô nằm nói chuyện với Di. Má hỏi: - Con với thằng An có gì hông? Di nghe má hỏi mà giật mình chới với, lắp bắp hỏi lại: -Sao má hỏi kỳ vậy? -Hồi trưa con vừa đi là nó ghé nhà mình. Nghe nói con không có ở nhà cái mặt nó buồn hiu. Má có hỏi nó có chuyện gì mà qua tới đây kiếm con. Nó trả lời lí nhí má nghe chưa kịp là vọt mất, rồi ra bến đò ngồi cả buổi chắc để đợi con. Má thấy coi kỳ quá nên kêu nó vô nhà ngồi đợi. Chắc nó sợ má vặn hỏi nên từ chối rồi đi về liền. Di nghe má nói mà thương An đứt ruột. Má nói thêm : -Má nói trước à nghe, cái nhà đó má không có chịu đâu. Má nó nhìn thấy khó lắm, con không kham nổi đâu ! Nó lại còn nhỏ tuổi hơn con nữa, con gái phải lấy chồng hơn mình năm bảy tuổi để trừ hao, chớ hông thôi có con rồi người ta tưởng mình là chị hai của chồng, bị chê rồi bỏ bê là khổ dữ lắm! -Không có gì đâu má đừng sợ ! -Con có thương nó hông? -Dạ hông! -Vậy thì nói hẳn hoi ra cho nó biết, đừng có để nó đeo đuổi rồi sau nầy lỡ cỡ là thất đức lắm đó con! Mà má cấm tiệt, lo mà học chớ không có thơ từ qua lại gì hết, nghe hông? -Con biết rồi, má đừng có lo nữa mà. -Con tính học món gì vậy! - Con tính đi dạy như ba vậy, má thấy có được hông? Má thở dài chép miệng: - Sao đứa nào cũng đòi giống ba hết vậy? Ba con hồi xưa lương đâu có đủ sống, má phải bương chải quá trời. Đâu có bằng cậu tư Khá, làm y tá thôi mà năm nào cũng mua thêm đất. Má thấy con dì út Hên, hai đứa đều học làm bác sĩ má ham quá ! Phải chi có một đứa biết thương má, học cái nghề thuốc để má nhờ cậy khi già yếu thì má mừng lắm, không còn cầu xin thứ gì hết ! Giọng má nghèn nghẹn làm Di đau lòng quá nên hứa liều cho má yên tâm: -Thôi để con ráng học rồi thi vô nghành đó, không biết có chui lọt không đây vì họ lấy ít lắm má ơi! - Năm nầy hổng đậu thì năm sau, miễn ráng là được mà con!
Sửa lần cuối bởi lamduyen vào ngày 30 Tháng 1 2014, 13:09 với 1 lần sửa trong tổng số.
|