Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 11 2024, 20:54
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» DÂY RÚN «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2649 | Trả lời: 5)
Tiêu đề bài viết: DÂY RÚN
Gửi bàiĐã gửi: 11 Tháng 5 2013, 23:29
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
(Tặng ỐM)

Lớp năm và lớp tư tôi học trường nữ tiểu học CHÂU ĐỐC.
Con nít bây giờ đi học khóc quá trời chớ tụi tui hồi xưa khoái đi học dữ lắm! Được mặc đồ đẹp nè! Được mang đôi giày xăng đan mà trước đây chỉ được mang trong những dịp lễ tết nè! Được đội cái nón xếp bằng vải có cái vành cong cong rất rộng có thể xếp lại làm ba nè! Được đeo cái cặp cùng với cái bình đựng nước có nắp to để khi mở ra làm thành cái ly uống nước nè! Rồi lại còn được cho tiền nè...
Hồi đó mỗi lần đi học má cho một cắc bạc, mấy chị tôi còn biết để dành chớ tôi thì cứ ra chơi là mua liền một vắt đá bào chế xi rô ba màu xanh, đỏ, vàng rồi cứ ngữa mặt ngó trời mà vừa đi vừa hút. Một cắc thì chỉ có nước đá với xi rô còn hai cắc thì có thêm một muỗng chè đậu đỏ nhét ở giữa làm nhưn và mấy dòng sữa rót lên trên mặt. Ở cổng trường người bán hàng ăn ngồi chen chúc nào là me, ổi, chùm ruột, cóc... ngâm cam thảo; nào là cà rem cây dài cả gang tay; nào là kẹo kéo, kẹo bông gòn... làm tụi tôi cứ mỗi lần đi ngang là dán mắt vào mà nuốt nước miếng.

Hôm đó tôi tan học ra sớm đứng chờ chị tôi cùng về- chị tôi chiều đó phải trực nhật- tôi đứng cạnh cái cô bán gỏi đu đủ, mắt không rời cái thau đu đủ với mấy con tép và thịt ba rọi luộc xắt mỏng phủ đầy trên mặt, với mấy cọng rau răm đậu phọng rải trên cùng. Cô bán hàng có lẽ động lòng trước đôi mắt no thèm của tôi nên nói:
- Mua đi con, cô bán rẻ cho một dĩa một cắc thôi!
Tôi tiếc ngẩn ngơ, phải chi hồi nãy đừng ăn đá bào thì bây giờ tôi có thể ăn cái món cao sang vượt xa tầm tay mình vì tới hai ba cắc một dĩa lận.
- Con không có tiền. Tôi đáp bằng giọng vô cùng tiếc rẻ.
- Bộ má con không cho con tiền sao?
- Có cho một cắc mà con ăn đá bào rồi.
Cô nhìn để đánh giá cái mức trung thực của tôi rồi nói:
-Con ăn đi cô bán chịu cho, rồi mai trả tiền cho cô nghe!
Tôi mừng húm ngồi xề xuống ăn liền, xong một dĩa thấy tôi còn thèm cô hỏi:
- Ăn thêm hông cô bán cho dĩa nữa?
- Dạ ăn. Tôi hồ hởi đáp.
Một dĩa gỏi nữa cũng chui vào bụng tôi ngọt xớt, giá mà cổ bán thêm chắc tôi còn ăn tiếp nữa.
Hôm sau giờ ra chơi tôi lại uống đá bào, đến giờ về mới chợt nhớ ra nhìn qua hàng rào thấy cô bán hàng vẫn ngồi y cái chỗ hôm qua, dường như đang nhìn chăm chăm vào tôi thì phải.
Trường tôi giờ về học sinh được chia làm ba nhóm: một nhóm đi ngã nhà thờ, một nhóm đi ngã chợ và một nhóm đi đường núi. Cái nhóm đi về hướng nhà thờ thì rẽ tay trái còn hai nhóm kia rẽ phải. Tôi sợ đi ngang qua cô bán hàng nên đi theo cái nhóm nhà thờ. Lần đầu đi đường nầy nên tôi lo lắm, qua tòa án, cầu quan, công viên, nhà thương, cầu lò heo rồi xuống tới nhà thờ. Khúc xa hơn đường vắng nhà thưa tôi không dám đi tiếp nữa nên quay ngược trở lại. Đến công viên tôi không dám đi thêm mà ngồi núp xuống cái băng đá khuất sau bụi cây. Tôi vô cùng lo sợ, tôi sợ cô bán hàng chặn đường kéo áo nên không dám về nhà mà cứ ngồi yên đó mãi...
Rồi tôi khóc... Con đường tối dần, mấy ngọn đèn trong công viên bắt đầu chiếu sáng. Không biết được bao lâu thì tôi nghe tiếng chị Ba kêu rất to tên tôi rồi chạy ngay lại lôi tôi đứng lên, giọng chỉ đầy vẽ hoảng hốt và hăm dọa:
- Sao em không về nhà hả? Má đánh nát đít cho coi. Chỉ nắm tay tôi lôi xềnh xệch vừa đi vừa nói hoài cái câu: "Má đánh nát đít" làm tôi cứ khóc suốt dọc đường. Về chưa tới nhà đã thấy má đứng ngóng ở cột đèn, tôi sợ điếng hồn. Má chạy vội tới ôm chầm lấy tôi ép đầu tôi sát vào ngực má. Tôi nghe tiếng tim má đập rất nhanh, rất mạnh rồi những giọt nước âm ấm cứ rớt mãi trên đầu tôi...
Hôm sau má đưa tiền cho chị Ba để trả , má không đánh đòn mà chỉ hâm dọa: "Con mà còn dám ăn chịu lần nữa thì má làm con vịt cho mà ăn", tôi mừng quá hỏi liền: "Thiệt hả má" làm cả nhà cười quá cỡ!
Kỷ niệm ấy như món trang sức quí giá nhất đời của tôi, những lúc thấy mình quá đói nghèo tôi lại lấy nó ra lau chùi ngấm nghía. Có những đêm mưa nằm trong căn gác trọ tôi nhớ má và nó lại hiện đến thế là trùm mền lặng lẽ khóc không dám để mấy chị nghe thấy sợ bị chọc quê.
Vậy mà đã năm mươi năm trôi qua rồi, lớp bụi thời gian lại làm nó thêm lóng lánh và hình như càng già nước mắt càng hiếm chỉ dâng lên khóe mắt rồi rơi trở lại. Nhưng tiếng tim đập mạnh và nhanh của má hôm nào tôi vẫn như đang nghe rất rõ, và những giọt nước mắt rơi trên tóc ngày đó đang làm lòng tôi vô cùng ấm áp. Tôi có cảm giác như đang được má ôm ấp, bao bọc như xưa, như lúc xa xưa lắm! Khi tôi chưa chào đời và còn dính liền với má qua dây rún...

L D Y


Sửa lần cuối bởi lamduyen vào ngày 02 Tháng 10 2013, 23:07 với 3 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: DÂY RÚN
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 5 2013, 08:35
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
N gày xưa , hầu như sinh hoạt của mọi nhà gần giống như nhau , đọc bài của LDY tui cũng nhớ MÁ tui nhiều lắm . nhất là mỗi khi tôi nhìn thấy nải CHUỐI GIÀ HƯƠNG. năm tui học lớp tư, mỗi ngày đi học má cho một đồng , cũng cái vụ GỎI ĐU ĐỦ mà tui mắc nợ bốn đồng , chiều thứ bảy cô hai LÀNH bán đồ ăn trước cổng trường kêu tui " MAI cô còn bốn trái chuối già hương mua đi cô bán cho con một đồng " tui trả lời hết tiền rồi với lại còn thiếu tiền chưa trả cho cô , cô cười biểu cứ mua đi chừng nào có trả cũng được , vậy là tui ăn thoải mái.
Tối đó tui bị đau bụng nhưng cố chịu không khai là đã ăn gì mặc dù má hỏi tui nhiều lần , tới chừng đau quá chịu hết nổi với lại má tui vừa dổ vừa hù " nói đi con để còn uống thuốc còn dấu là chết đó" , tui vừa khóc vừa nói "má ơi, hồi chiều con ăn có bốn trái chuối già hương " :(
Vậy là tui phải nghỉ học ba ngày, sẽ không có gì xãy ra nếu cô hai LÀNH không gặp má tui , sáng đó cô đi chợ ngang qua nhà má tui đang quét sân
cô ghé vào nói " chị biểu con MAI đi học đi , chừng nào có tiền thì trả, tui đâu có đòi mà nó nghỉ học " . Lúc đó cả nhà mới vở lẻ thì ra tui mua chịu ,ăn tới đau bụng phải nghỉ học lại bị hiểu lầm thiếu nợ nên không dám đi học :oops: , :oops: ,từ đó trong nhà tui có biệt danh " chị tư CHUỐI GIÀ HƯƠNG " :mozilla_cool: :mozilla_cool: . tới bây giờ khi chị em tui mỗi lần có dip ngồi nhắc lại chuyện xưa ... NHỚ MÁ , THƯƠNG MÁ VÔ CÙNG :wtrose: :wtrose:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: DÂY RÚN
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 5 2013, 10:00
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chuyện con nít hồi xưa ham "ăn hàng" giờ chị Lâm Du-Yên và nhỏ Huỳnh Mai kể lại nghe vui và thấy gần gũi làm sao! Lại gợi nhớ "hồi đó" nhiều lắm lắm.
Hồi đó ốm cũng có thiếu nợ (không phải nợ do "ăn hàng" mà là nợ do "ham đi đò") :D Khi nào rảnh ốm sẽ kể (hihi... biết đâu ốm lại hứa cuội nữa!) :mozilla_tongueout:

Nhưng...
lamduyen {L_WROTE}:
Hôm sau má đưa tiền cho chị Ba để trả nợ cho tôi, má không đánh đòn mà chỉ hăm dọa: "Con mà còn dám ăn chịu lần nữa thì má làm con vịt cho mà ăn", tôi mừng quá hỏi liền: "Thiệt hả má?" làm cả nhà cười quá cỡ!

Vụ này ốm tối dạ quá, ốm chưa hiểu ra chị à, làm con vịt cho ăn là sao mà mọi người cười quá cỡ như vậy dzị chị :?:

lamduyen {L_WROTE}:
Vậy mà đã năm mươi năm trôi qua rồi, lớp bụi thời gian lại làm nó thêm lóng lánh và hình như càng già nước mắt càng hiếm chỉ dâng lên khóe mắt rồi rơi trở lại, nhưng tiếng tim đập mạnh và nhanh của má hôm nào tôi vẫn như đang nghe rất rõ và những giọt nước mắt rơi trên tóc ngày đó đang làm lòng tôi vô cùng ấm áp, tôi có cảm giác như được má ôm ấp, bao bọc như xưa, như lúc xa xưa lắm khi tôi chưa chào đời và còn dính liền với má qua dây rún...
Chị tả tình hay quá chị à! :clap: :rse:

Ốm rất cảm động và cám ơn chị đã đề tặng ốm bài viết vừa hay vừa vui vừa cảm động này.
Chúc chị luôn vui vẻ, lạc quan và ký ức theo văn chương tuôn trào lai láng...
Ốm tặng lại chị nè...


:rse: :rose3: :ros: :rose: :wtrose: :rose3: :ros: :rose3: :rse:


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: DÂY RÚN
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 5 2013, 12:57
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 6 2010, 18:49
Bài viết: 176
Chị 'Tư chuối già hương" ơi! thì ra chị cũng có biệt danh nào ai có biết đọc bài nhỏ làm ta cười muốn sặc luôn :rollin: :rollin: ta thì không như vậy chỉ có điều ăn cắp bánh ở nhà cho thằng em họ nó ăn bởi khi nó cười nó có 2 cái đồng tiền trong rất dễ thương ( nhà mình bán tập hóa và bánh kẹo nhiều lắm, khi mình còn tắm mưa ấy mà) :D tám một chút lại đi nữa đây" Dzot".


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: DÂY RÚN
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 5 2013, 22:02
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Ốm ơi ! Cái kiễu nói nầy quê chị hay dùng lắm, ý nói là mình mà có gan làm một cái điều mà hậu quả sẽ vô cùng rùng rợn thì sẽ được thưỡng đó mà , cái này bà con gọi là :"nói đánh đầu" đó ốm.


Sửa lần cuối bởi lamduyen vào ngày 12 Tháng 5 2013, 22:17 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: DÂY RÚN
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 5 2013, 22:16
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
ỐM ơi! cái kiễu nói nầy ở quê chị ngày xưa hay dùng lắm gọi là:" nói đánh đầu" đó Ốm . Ngụ ý thách mình làm cái điều sẽ mang đến cho mình một hình phạt vô cùng rùng rợn và nếu mình dám chấp nhận thì sẽ được thưỡng , hồi đó chị cũng đâu có biết tưỡng má nói thiệt nên bị "chộ" quá trời!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» DÂY RÚN «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu