Một lần bạn cũ ghé thăm Bùi ngùi nhắc chuyện cùng làm ngày xưa: Bơi xuồng, câu cá, tắm mưa Bắt cua, ốc ...hái rau dừa...đồng xa Đạp xe ví vịt, ví gà Xăn quần lội nước vớt hoa lục bình.
Cất chòi lá chuối xinh xinh Mủn vùa đựng gạo, tụi mình nấu cơm Ngờ đâu nồi cháy theo rơm Cố tranh nhau vét miếng cơm vàng khè.
Đường quê hai đứa cặp kè Choàng vai "rau muống...muối mè...đứng lên" Nhảy dây, tùm nụm, chuyền chuyền Năm mười, rượt bắt ...liên miên cặp giò U,de, bún lỗ, cò cò... Thách nhau: "dám kéo đuôi bò mới ngon!".
Bao nhang miệng ngậm làm son Bột mì làm phấn đóng tuồng rất vui Đất giồng hai đứa lui cui Moi từng củ sắn, củ khoai lang đèo Bẻ đôi cây mía ốm teo Chia nhau từng miếng ăn nghèo mà ngon.
Mùa mưa nước đỏ như son Tắm sông đất bám miệng toàn là râu Kiến vàng làm ổ cành cao Vác cây thọc trứng về câu cá đồng Có lần nhảy đại xuống sông Bị ong túa rượt ai không vội vàng?
Đêm trăng đi ngủ muộn màng Mê chơi, mê hát :"thoi vàng chuyền tay" Chiều đông lạnh, gió heo may Đống un tỏa khói lùi khoai ăn cùng, Chuyện ma càng kể càng rung Khi không ráp chạy ùn ùn nhát nhau.
Chuyện ngày xưa, quá ngọt ngào! Mà sao cứ thấy nao nao trong lòng Thế rồi hai đứa đồng lòng Một lần trở lại tắm dòng nước xưa. Hai bà "ngũ thập niên " thừa Ngồi Chồm hổm dự trò xưa, ngày nào Trái banh ten nít tung cao Rải mười chiếc đũa, cùng nhau chuyền chuyền...
Hôm Hai Ốm đi Sài gòn, lận lưng cái địa chỉ rồi tìm cho bằng được nhà của Mít Ướt. Hai đứa gặp nhau mừng không biết để đâu cho hết ! Bây giờ đã làm bà sắp nhỏ hết rồi mà còn ôm nhau nhảy tưng tưng y như con nít vậy. Mít Ướt nhìn Hai ốm hồi lâu rồi nói: -Chắc tao phải kêu mầy bằng ú quá chớ đâu còn ốm cái chỗ nào . Hai Ốm thở một hơi dài thượt rồi than: -Đời tao nó ngang trái vậy đó mầy ơi! Hồi xưa ai cũng khoái ú thì tao ốm nhom ốm nhách, cứ cầu trời khẩn phật cho mập lên một chút để dễ lấy chồng mà đâu có được. Bây giờ ai cũng thích ốm thì tao ú nu, ú nần. Ráng sụt năm ba ký để giữ chồng mà cũng làm không có nổi. Mít Ướt hỏi: -Mầy có tập thể dục với ăn kiêng hông? Hai Ốm lắc đầu: -Tao ngày hai lần ra đồng thăm ruộng rồi tập làm chi nữa. Nói tới cái vụ ăn kiêng càng thêm chán. Sáng nào tao cũng nhịn đói đâu có dám ăn thứ gì. Hai bữa cơm trưa và chiều nuốt lưng lưng có một chén. Ngặt nỗi tao mê phim Hàn quốc quá nên đêm nào cũng thức coi tới khuya lơ, khuya lắc. Ác một cái là nó toàn chiếu phim dài tập không hà, tập nào cũng chen mấy cái cảnh ăn uống. Hễ̃ thấy diễn viên bưng cái tô bự tổ chảng húp một cái rột là bụng tao kêu rồn rột liền. Thế là phải đi nấu một gói mì ăn liền. Có khi một gói hổng thấm tháp gì, tao phải làm thêm gói nữa. Mít Ướt chắt lưỡi: -Mầy ăn như vậy làm sao giãm cân cho nổi, phải chia đều ba bữa, rồi ăn độn rau vô cho nhiều mới được. Trước khi đi ngủ đừng có ăn cái thứ gì vô hết, không thôi là nó cứ kẹt suốt đêm ở trỏng rồi biến thành mỡ hết ráo ! Nhưng mà mầy mập ra lại coi đẹp hơn hồi trước nhiều, da căng bóng, tóc đen sì... Hai Ốm vội ngắt lời: -Tóc mới nhuộm đó mầy ơi! Rồi cũng nhìn kỹ Mít Ướt và nói: -Tao thấy mầy cũng vậy, có điều hơi già một chút. Mít Ướt thở dài: -Bộ mầy tưởng tụi mình còn nhỏ lắm sao ? Đứa nào cũng ngoài năm mươi rồi chớ bộ ! Hai Ốm cũng thở ra: -Mới đó mà lẹ ghê mầy hén, nhớ hồi nào... Rồi Hai Ốm kể thao thao những kỷ niệm, công việc, trò chơi mà hai đứa cùng làm chung với nhau, rồi vỗ vai Mít Ướt một cái bộp, hỏi: -Ê! Mầy còn nhớ cái vụ tụi mình thọc me nước bị sâu suông hông ? Mít Ướt gật đầu: -Nhớ chớ sao không, còn cái vụ tụi mình bị chui hàng rào nhà dì Sáu Tý lượm khế bị chó rượt, mầy có nhớ hông? Hai Ốm trề môi: -Tao mà quên hả? Có mầy hổng nhớ thì thôi, mầy vô tình thấy mồ hà ! Lúc đi học đệ thất bỏ lại tụi tao đó, tao khóc hu hu còn cái mặt mầy tươi rói. Mít Ướt biện hộ: -Thì thi đậu ai mà hổng mừng, mà tao cũng cho mầy chùm dây thun của tao, tới mấy trăm sợi chớ đâu có ít! Hai Ốm gật đầu: -Phải công nhận là hồi đó mầy bún dây thun số dách luôn. Nhưng cái môn chuyền chuyền là mầy thua tao, lần nào cũng bị tao nẻ đỏ lòm cái mắt cá! Mít Ướt coi mòi tự ái cãi: -Đó là hồi xưa chớ sau nầy tao chơi giỏi lắm! Hai Ốm nói bằng cái giọng chắc lọi: -Giỏi gì giỏi chớ cái môn đó mầy thua tao là cái chắc ! Mầy chưa thắng nổi tao một bàn nào hết, nhớ hông? Mít Ướt nóng mặt gặng: -Chuyện đó xưa rồi Diễm, bây giờ mầy có dám đấu với tao hông? -Đấu thì đấu, sợ gì ! Thế là Mít Ướt lật đật đi kiếm trái banh Ten nít. Cầm chổi quơ dưới gầm giường lôi ra được một trái, lấy mười chiếc đũa tre nữa là đủ bộ. Hai Ốm ngồi xổm xuống đất rồi bật dậy liền: -Mầy cho tao mượn cái quần ống rộng đi, cái quần "gin" nầy bó quá tao ngồi hổng có được. Mít Ướt lấy cho Hai Ốm cái quần xà lỏn rộng rinh rồi bản thân mình cũng mặc một cái, chớ mặc áo đầm ngồi chồm hổm coi kỳ quá, nai nịt gọn gàng xong cả hai liền lâm trận. Hai Ốm cầm ba chiếc đũa quay một cái thành hình tam giác liền. Mít Ướt khớp quá nên rung tay, ba chiếc nằm ba nơi. Hai Ốm hỏi: -Chơi chuyền đôi hay chuyền ba. Mít ướt suy nghĩ rất lung rồi đáp: -Chuyền đôi! Hai Ốm cười cười ra vẻ vừa ngạo nghể vừa đắc chí rồi vừa tung banh, rải đũa vừa đọc: -Đi con hai, hai hốt, hai vùa...hai chụm. Đi con tư, tư hốt, tư vùa, hai chụm. Đi con sáu, sáu hốt, bốn chụm... Hai Ốm đi một lèo không chút nào sai sót, từ : "sang sông", "nụm", "xắt chuối", "quay tơ", "cất chuồng heo", "bửa củi", "lòn kim", "xỏ chỉ', tới "bồng em",chỉ còn chuyền "giao chàm" nữa là hết. Theo luật đứa nào đi tới giao chàm trước thì thắng, mấy đứa còn lại khỏi được đi. Hai Ốm gần lên đỉnh Olympia rồi nên trong lòng phơi phới quay lại nhìn Mít Ướt cười tủm tỉm để chọc quê. Cái mặt của Mít Ướt buồn thiu thấy mà tội nghiệp, lòng trắc ẩn nổi lên. Hai Ốm nghĩ: -Coi bộ con nhỏ nầy nó háo thắng dữ a! Nghe nói nó đau tim, căng thẳng quá hổng chừng đổ bịnh, thôi mình nhường nó một lần nầy cho nó vui. Mới nghĩ tới đó thì bó đũa đang chuyền bỗng văng ra một chiếc. Mít Ướt cố nén tiếng thở phào nhẹ nhỏm. Cầm lại bó đũa từ tay Hai Ốm, Mít Ướt khấn thầm theo thói quen: -Cầu xin ông ngoại và ba phù hộ cho con được thắng lần nầy để hông thôi quê với con nhỏ nầy dữ lắm! Mít Ướt hít một hơi thật dài thật sâu rồi từ từ thở ra rất nhẹ nhàng để lấy bình tĩnh, lập lại đúng ba lần cảm thấy tự tin rồi mới gom đũa vào tay, tung trái banh lên cao đi một lèo... Đến bồng em thì bắt đầu rung, nhét hết bó đũa vô nách, mỗi lần thảy banh là rút ra hai chiếc và đọc: -Bồng em vô nách, xách đầu em ra... Đọc được năm lần coi như xong, bây giờ đến màn cuối cùng, chuyền giao chàm là kết thúc. Mít Ướt nhớ Hai Ốm hồi nãy chết tại chỗ nầy nên lầm bầm một tràng nữa rồi mới chuyền. Không có chiếc đũa nào rơi ra, trái banh cũng được chụp trúng phóc. Trận chiến kết thúc, phần thắng thuộc về Mít Ướt. Hai Ốm chìa thẳng cái cẳng ra phía trước, nghiêng qua một bên để đưa cái mắt cá ra cho Mít Ướt nẻ. Mít Ướt bặm môi cầm bó đũa đưa lên thật cao cánh tay thẳng băng, Hai Ốm nghĩ thầm: -Con quỹ nầy cái mặt đằng đằng sát khí, chắc nó dám nẻ mình bể" bạc đạn" để trả thù lắm ! Nào ngờ Mít Ướt xán xuống một cái nhẹ hều, còn nói bằng cái giọng vô cùng hiền hậu: -Mình nẻ tượng trưng thôi, chớ đâu có ác độc như ai kia! Nghe cái giọng của Mít Ướt tự nhiên Hai Ốm nổi nóng, nghĩ thầm: "Người ta nhường cho, hổng biết thân còn nói cái giọng làm phách, thấy mà ghét !" Rồi hỏi Mít Ướt bằng giọng thách thức: -Dám chơi nữa hông ? Mít Ướt gật đầu một cái rụp, đáp không chút do dự : -Dám!
Sửa lần cuối bởi lamduyen vào ngày 18 Tháng 4 2014, 03:59 với 2 lần sửa trong tổng số.
|