Hôm sau và những hôm sau nữa, tình hình chẳng khá lên tí nào, mặc dù Mít Ướt cố cải thiện bằng cách, vừa ra khỏi nhà là lột hai cây kẹp nhét vào túi áo. Nếu mà bỏ được cái quần trắng chắc nó cũng bỏ liền. Con Ghết vì bị mợ Sáu hăm he, và được má Mít Ướt lót tay năm cắc bạc nên cũng chịu rủ Mít Ướt đi học. Trên đường đi hễ có một đứa nào xuất hiện là nó bỏ rơi con nhỏ liền, xáp lại bá vai con bạn kia ra vẻ hết sức là thân mật. Tới giờ ra chơi, năm cắc bạc giờ đây không còn hiệu lực. Mít Ướt lại lủi thủi một mình. Một hôm tới giờ chơi, thấy nó cứ ngồi hoài trong lớp, thầy bèn đến xoa đầu nó, hỏi: -Sao con không ra sân chơi với các bạn? Nó trả lời thầy mà nước mắt rưng rưng: -Tụi nó hổng cho con chơi chung. Thầy kéo tay nó đứng lên biểu đi theo, rồi dắt lại chỗ mấy đứa con gái đang chơi nhảy dây, có cả con Ghết trong nhóm đó. Thầy biểu mấy đứa đó phải cho nó chơi chung hông thôi thầy sẽ phạt. Chúng không dám cãi thầy, đành bấm bụng mà cho nó nhập bọn. Nó mới vô nên phải cầm dây cho tụi bạn nhảy. Chúng đang chơi nhảy dây tấc, trò chơi nầy còn được gọi là nhảy cao hay "ông đi qua, bà đi lại". Môn nầy chỉ cần một sợi dây, dây gì cũng được nhưng thường thì tụi nó dùng những sợi dây thun vòng nhỏ, thắt lại với nhau thành một sợi dài chừng ba, bốn thước. Dây thun có độ giãn nên té ít đau, cũng không bị đứt phải mắc công nối hoài như dây khoai, dây chuối. Sợi dây thun nầy được hai đứa đứng đối diện cách nhau độ bốn mét, mỗi đứa nắm một đầu căng ra. Đầu tiên nó được đặt ở cái mức ngang mắc cá chân, tụi nó vừa bước qua vừa đọc: Ông đi qua Bà đi lại Chặt cây hồng Trồng cây bông Gánh nước tưới bông Bông lên cho tốt Gánh nước tưới dừa Dừa lên cho cao. Đọc xong và khi đứa nào cũng nhảy qua giáp lượt, sợi dây được nâng lên đầu gối, rồi lại đọc, rồi nâng dây lên rún, rồi lần lần đến núc áo :Núc một, núc hai, núc ba, núc bốn...Hết núc thì lên vai, miệng, lỗ tai, đầu...Thường thì nhảy tới núc ba là tối đa, đứa nào nhảy tới vai là được tôn thờ y như thần tượng vậy. Trong nhóm nầy có một con nhỏ bé choắt, tên Yến có biệt danh là Yến "đèo", nhảy dây phải nói là "thần sầu" luôn. Trước khi nhảy tụi nó hay ấn định cái mức giới hạn, nhảy qua cái mức đó là bắt đầu xuống mức mắc cá chân trở lại. Mức giới hạn của mấy đứa kia là núc ba, với con Yến phải lên tới đầu nó mới chạm dây, cho nên chẳng bao giờ nó bị cầm. Vì vậy khi chơi theo kiểu cứu bồ, đứa nào cũng dành về phe của nó cho bằng được. Hồi đó Mít Ướt cứ mong sao mình được như con Yến. Nó nhìn con nhỏ đó nhảy bằng đôi mắt say mê đầy thán phục. Con Yến hay đứng tuốt ngoài xa để chạy lấy đà, chạy theo đường chéo, khi gần đến sợi dây mới tung mình lên, bay phớt qua mặt cái đứa cầm dây rồi hai chân chạm đất một cách thật nhẹ nhàng. Cái động tác ấy, nhanh, gọn giống như ta tung cái miếng ngói trong tay vậy! Thời đó con nít đa số mặc đồ đen để không phải tốn xà bông khi giặt, con Yến luôn luôn mặc bộ đồ bà ba bằng vải ú màu đen, mái tóc dài chấm vai của nó cũng không được kẹp, được cột gì hết. Cái cảnh nó nhảy nhìn cũng giống con chim én bay vút lên không rồi đáp xuống. Chờ mãi rồi cũng có đứa bị bắt thay cho Mít Ướt. Hai cái đứa cầm dây nháy mắt với nhau. Mít Ướt đang nhảy tới cái mức rún. Ở mức nầy thì nó "dư xăng", nên rất tự tin phóng qua một cái vù. Hai đứa ấy cùng một lúc đưa dây lên cao rồi giật mạnh. Mít Ướt bị vướng giò té cái đụi. Tụi kia vỗ tay cười ré, cả mấy thằng con trai đang chơi de gần đó cũng cười theo... Mít Ướt cứ ngồi trên sân mà khóc mãi. Mặc dù té rất đau, nhưng chính những cái vỗ tay, những tiếng reo thích thú ấy mới làm cho nó khóc nhiều đến vậy và cái tên "Mít Ướt" bắt đầu được khai sinh từ đó.
Sửa lần cuối bởi lamduyen vào ngày 18 Tháng 4 2014, 01:02 với 1 lần sửa trong tổng số.
|