Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 25 Tháng 11 2024, 11:57
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» BÀN VỀ ĐÔI DÉP «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 15 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 3591 | Trả lời: 14)
Tiêu đề bài viết: BÀN VỀ ĐÔI DÉP
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 9 2007, 23:41
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 68
Sinh nhật: 25-04-1956
Ngày tham gia: 18 Tháng 7 2007, 23:22
Bài viết: 125

Người tạo chủ đề
Gởi Tặng Thầy, và các bạn, Lại nói về đôi dép theo cách nhìn mới…..
Bài nầy đăng trên Báo TUỔI TRẺ ÁO TRẮNG số 07 ra ngày 15/08/2007
Thứ Sáu, 31/08/2007, 08:50 (GMT+7)

Sổ tay thơ
Đôi dép của Nguyễn Trung Kiên:
Những cuộc tình đẹp vẫn tồn tại và có thật ở trên đời
AT - Đôi dép là một bài thơ hiện đại, dù về mặt thể loại nó vẫn tuân thủ nghiêm ngặt theo cách gieo vần truyền thống. Tại sao hiện đại? Bởi nó không sử dụng cách so sánh giống người trước.
Trước kia, nói về sự bền chặt của tình yêu đôi lứa người ta thường ví von, rằng: “Đôi ta làm bạn thong dong / Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng”; hoặc “Đôi ta như thể con tằm / Cùng ăn một lá, cùng nằm một nong”; hoặc “Đôi ta như bấc với dầu / Khêu ra cho rạng kẻo sầu tương tư”... Ở đây, tác giả Nguyễn Trung Kiên mượn hình ảnh... đôi dép! Tưởng gì! Cái đôi dép ấy bình dị quá, phổ biến quá và thậm chí còn... “tầm thường” nữa.
Chính vì thế, ngay từ tựa bài thơ cũng đã tạo sự tò mò ở người đọc.
Và rồi người đọc đã không dứt khỏi mạch thơ được bởi ở bài thơ này, tác giả trình bày vấn đề bằng phong cách trầm tĩnh và nghe ra có lý lắm. Thứ nhất, tác giả khẳng định: “Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết / Những vật tầm thường cũng có thể thành thơ”. Về nguyên lý văn học điều này không sai; về tình cảm con người thì đó là sự thật, không thể chối cãi.
Sau những câu thơ đề cập đến sự cần thiết không thể tách rời của hai chiếc dép, tác giả buông câu thơ thật hay: “Nếu ngày nào một chiếc bị xa lìa / Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng”. Cái hay của câu thơ giống như cú sút quyết định của cầu thủ sung sức trên sân bóng. Cú sút căng đến nỗi thủ môn của đối phương suýt “bật tim ra ngoài”. Nhưng vẫn chưa lọt lưới. Tại sao như vậy? Tại thiếu yếu tố bất ngờ. Sự đoán định như thế trong bài thơ này vẫn chưa là những câu thơ hay nhất.
Từ khổ thơ kế tiếp, tác giả mới bắt đầu so sánh hình ảnh đôi dép với chuyện tình của “anh và em”. Ta thấy gì? Ta thấy những lúc lứa đôi vắng nhau: “Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía / Dẫu bên cạnh đã có người thay thế / Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh”. Nghe ra bùi ngùi lắm, bởi ở đây Nguyễn Trung Kiên đã nhắc đến tình yêu như một định mệnh, một tất yếu. Đã “dép” thì phải có đôi; đã “anh” phải là “em”. Không thể nào khác được. Lẽ tất yếu ấy được thể hiện bằng hai thơ chắc nịch: “Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối / Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội”.
Chao ôi! Tình cảm của người làm thơ nồng nàn và say đắm đến vậy sao? Câu thơ đi thẳng vào óc. Để rồi từ trong sâu thẳm bật ra câu thơ thật hay: “Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại / Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung”. Câu thơ hay nhưng vẫn chưa tạo sự bất ngờ ở người đọc. Giống một cầu thủ chuyên nghiệp, Nguyễn Trung Kiên đã chọn phút 89 để bất ngờ tung một cú sút quyết định. Đó là những câu thơ không phải viết bằng lý trí mà bằng cảm xúc tột cùng: “Hai mảnh đời thầm lặng bước song song / Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc / Chỉ còn một là không còn gì hết / Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia…”. Dư vang của câu thơ ám ảnh đến lạ thường... “Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia...” Câu thơ như quấn quýt mãi trong cảm xúc của người đọc.
Đến với một bài thơ hay, có nhiều đường đến và nhiều hướng để cảm nhận. Với tôi, tôi nghĩ trong đời nếu có một người để mình da diết thương, mình cuồng nhiệt yêu, mình điên cuồng nhớ... thì đó đã là một hạnh phúc. Hạnh phúc vì tin rằng dù được hoan lạc yêu hay não nùng tình phụ thì những cuộc tình đẹp vẫn tồn tại và có thật ở trên đời. Trong suy nghĩ đó, tác giả Nguyễn Trung Kiên là một người hạnh phúc. Anh đã gieo cho bạn đọc một niềm tin như thế.
LÊ MINH QUỐC
Đôi dép
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng có thể thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Từ lúc ấy sẽ chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống phố bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức nặng đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng chiếc khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc bị xa lìa
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải, trái
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia…

[b]NGUYỄN TRUNG KIÊN


RẤT MONG CÁC Ý KIẾN CỦA THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀN VỀ ĐÔI DÉP
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 9 2007, 04:27
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 20 Tháng 7 2007, 11:34
Bài viết: 42
Hai chiếc, một đôi
_____________________

Hai chiếc một đôi ,tuy hai mà một
Đã kết thân từ thuở mới ra đởi
Từng sánh bước và cũng từng chờ đợi
Đi bên nhau và chẳng thể rời xa
Vắng một chiếc, chiếc kia buồn muốn khóc
Lặng lẻ chờ cho đến lúc gặp nhau
Cùng sẻ chia trong những lúc buồn đau
Cùng hạnh phúc trong những ngày nắng ấm
Đã in dấu trên nẻo đường muôn dặm
Gót tuy mòn nhưng tình chẳng hề phai
Đã hẹn thề vững bước đến tương lai
Một chiếc ngã chiếc kia đành bỏ cuộc
Ngày lại ngày trên nẻo đường xuôi ngược
Bước cùng bước chẳng rời nhau nửa bước
Lòng dặn lòng xin chớ đổi thay lòng
Trải bốn mùa Xuân Hạ đến Thu Đông
Tình mãi đẹp bởi tình luôn chung thủy
Nếu chẳng may một chiếc mất đi rồi
Thế là hết, hành trình xin gác lại
Để từ đây cho đến hết cuộc đời
Người lẻ bóng, dép kia đành lẻ bạn


Sửa lần cuối bởi TTY vào ngày 08 Tháng 9 2007, 06:29 với 2 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀN VỀ ĐÔI DÉP
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 9 2007, 05:45
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 54
Sinh nhật: 00-00-1970
Ngày tham gia: 30 Tháng 8 2007, 12:20
Bài viết: 16
Dép lẻ đôi, người lẻ bạn

Dép buồn vì đã lẻ đôi
Người buồn vì sống đơn côi một mình
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng một mình cũng xinh
Anh đây gởi một chút tình
Nếu em thấy được chúng mình hợp đôi
Cuộc đời chẳng bạc như vôi
Nếu thêm môt chút trầu xanh sẽ hồng
Sẽ không còn những ngày Đông
Hồn em êm ả như dòng sông xanh
Mai kia lá rụng trơ cành
Em vui vì đã có anh bạn đường
Qua rồi cái thuở yêu đương
Tinh già vẫn mặn vẫn nồng vẫn say
.


Sửa lần cuối bởi Tú Sún vào ngày 08 Tháng 9 2007, 06:35 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀN VỀ ĐÔI DÉP
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 9 2007, 00:02
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 68
Sinh nhật: 25-04-1956
Ngày tham gia: 18 Tháng 7 2007, 23:22
Bài viết: 125

Người tạo chủ đề
Sinh ra chung một cỏi đời
Có duyên thì cũng có ngày chung nhau
Không có hẹn nhưng tình vẫn đợi
chung một đường hai bóng vẫn song song
thủy chung như một tấm lòng
cho cờ thêm gió như sông có thuyền
nếu bình thản trời trong gió mát
thì có gì đễ gợi cho nhau
nếu một mai sóng gió bất bình
đời muôn nẻo ta dìu nhau từng bước


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀN VỀ ĐÔI DÉP
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 9 2007, 04:41
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 68
Sinh nhật: 19-05-1956
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 00:50
Bài viết: 39
Quốc gia: Vietnam (vn)
ĐÔI DÉP LỆCH
Nếu ngày kia……một chiếc quay lưng
ai thấu hiểu nổi lòng người ở lại
chỉ một phút thôi tình kia tan vở
là muôn trùng sầu thảm chứa chan
có phải chăng dép dỏm chọn lầm
dù gian dối cũng có thời chung bóng
Đã dỏm rồi thì dỏm cả hai
Như thế đó, cho rồi xong kiếp nợ.
………………………………

Dẫu biết rằng thay thế là ngượng nghiệu
Nên dặn lòng phải cố nương nhau
một ngày đôi bửa riết thành quen
thêm thấu hiểu gừng cay muối mặn
đời là thế Buồn Vui lẩn lộn
chuyện hằng ngày do ở nơi Tâm
lúc khó khăn trăn trở cùng nhau
khi hạnh phúc đến cùng nhau chia sẻ
như thế đó tình ta ta cứ giử
Dép nào cũng vậy phải có đôi


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀN VỀ ĐÔI DÉP
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 9 2007, 12:50
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 54
Sinh nhật: 00-00-1970
Ngày tham gia: 28 Tháng 7 2007, 15:49
Bài viết: 14
Dép đã lệch

Dép đã lệch đường dài chân sẽ mỏi
Chút thăng bằng có giữ mãi đôi chân
Những bước đi châp chửng có quen dần?
Hay vấp ngã trên con đường khúc khuỷu?

Dép đã lệch đường đi rồi sẽ đổi
Phút ban đầu nghe êm ả vậy thôi
Đi bên nhau cho đến lúc bạc đầu
Mới thấu hiểu ai người mang dép lệch

Nếu chẳng may một chiếc đã không còn
Cung đường xưa in mãi dấu chân son
Đôi dép cũ chỉ còn là kỷ niệm
Của một thời nửa bước chẳng rời nhau
.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀN VỀ ĐÔI DÉP
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 9 2007, 02:54
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 68
Sinh nhật: 25-04-1956
Ngày tham gia: 18 Tháng 7 2007, 23:22
Bài viết: 125

Người tạo chủ đề
THÀ MANG DÉP LỆCH
Dép trên sạp khi nào là củ
Đem về rồi mới rỏ thiệt hư
hên thì đồ xịn sài lâu
xui nhầm đồ dỏm có đâu….. dăm ngày?

ấy cũng tại mua đồ không kỷ
bóng hào quang chẳng thấy sân si
nào quay, nào đế, nào thân
nếu không dùng thử “ mầng răng bây chừ

Khi đã biết, thôi rồi đã lở
Ráng mà lê tới hoại mới thôi
Thà mang dép lệch còn hơn
"Hào quang sáng bóng có ngày bong gân"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀN VỀ ĐÔI DÉP
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 9 2007, 11:07
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 54
Sinh nhật: 00-00-1970
Ngày tham gia: 30 Tháng 8 2007, 12:20
Bài viết: 16
DÉP LỆCH

Mang đôi dép lệch mần chi?
Chân cao chân thấp có khi té nhào
Dép đau chân lại càng đau !
Mang rồi biết phải làm sao bây giờ
Đã vương không thể hửng hờ
Bỏ thời chẳng được, mang thời chẳng xong
Ai ơi, gạn đục khơi trong
Trách người kém cỏi sao không trách mình
Dép đâu có tội có tình
Khi không ai bảo anh rinh đem về
Buổi đầu anh thích, anh mê
Anh đắm,anh đuối, ai chê anh buồn
Ra đường anh vẫn mang luôn
Về nhà hai chiếc sánh đôi gọn gàng
Lệch mà anh vẫn cứ mang!
Thế thì còn trách, còn than nỗi gì!


Sửa lần cuối bởi Tú Sún vào ngày 08 Tháng 9 2007, 13:20 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: BÀN VỀ ĐÔI DÉP
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 9 2007, 00:09
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 68
Sinh nhật: 25-04-1956
Ngày tham gia: 18 Tháng 7 2007, 23:22
Bài viết: 125

Người tạo chủ đề
THAY LỜI KẾT

Dù Nguyên hay Lệch cũng phải mang
Có điều hiểu được nghĩa “ tào khang ”
Nguyên thì thong thả an nhàn bước
Lệch thì lận đận có sao đâu?

Ngặt nỗi ra đường luôn mang dép.
Không thì gai nhọn với bùn dơ.
Mấy anh đã biết đời là vậy
chẳng lẽ ra đường với cẳng không?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: SAU LỜI KẾT
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 9 2007, 21:19
Bạn Trần-nguyên,
Cám ơn bạn đã mở ra một chủ đề hấp dẫn, khiến nhiều bạn tích cực hưởng ứng, điều hiếm thấy trước giờ.
Gần 2 tuần nay tôi bị một tai nạn lao động... nho nhỏ tại chỗ làm khiến thành thằng què, phải chống nạng, tinh thần do đó cũng xuống ào ào, chẳng tha thiết viết gì.
Nay đã khá rồi và thấy tinh thần có lên chút ít, bèn thử ngồi xuống gõ chơi vài chữ cho đỡ buồn. Gõ một lúc, thành ra được một bài. Tiếc cái công lao động, nên dù bạn đã "Thay lời kết" rồi, cũng xin bạn cho tôi ăn ké chút chút. Cho vui !



“TÌNH-YÊU-KẾ”
Vô thường Niệm


Bạn thân mến !

Tôi mời bạn thử làm một trắc nghiệm đơn giản sau đây để tự mình đưa ra câu trả lời cho chính mình đối với câu hỏi đâu là giá trị đích thực của hôn nhân nói chung, cuộc hôn nhân của bạn với người phối ngẫu của bạn nói riêng.

Xin chọn lựa một thời điểm thích hợp nào đó, khi mà cả bạn và người bạn đời của bạn đều không còn phải bận tâm về bất cứ một chuyện nhỏ nhặt nào trong cuộc sống thường nhật, hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn thanh thản, sẵn sàng cho một sinh hoạt mang tính riêng tư giữa hai vợ chồng. Vào lúc đó, xin hãy thân mật, nhẹ nhàng yêu cầu người bạn đời của mình ngồi đối diện với bạn và nhìn thẳng vào mắt người ấy, chỉ thế, đơn thuần chỉ nhìn vào mắt người ấy, đồng thời yêu cầu người bạn trăm năm của bạn cũng làm điều tương tự đối với bạn. Hai người chỉ đơn thuần nhìn sâu vào mắt nhau. Tuyệt đối không gì khác hơn là ngồi đấy và chỉ một việc cần phải làm là người này cố nhìn sâu vào mắt người kia.

Bạn thật sự nhìn sâu vào trong mắt vợ / chồng mình được bao lâu ? Năm phút, bốn phút, ba hay hai phút ? Một phút?

Xin đừng hoảng hốt nếu như bạn không có khả năng nhìn sâu vào mắt người bạn đời của mình thậm chí chỉ trong 30 giây.

Điều quỷ quái gì xảy đến cho mình vậy, có thể bạn sẽ tự hỏi, tại sao mình lại không thể đơn giản nhìn sâu vào mắt kẻ đã cùng mình bao nhiêu năm trời gắn bó, kẻ mà mình vẫn tưởng là gần gũi, thân mật, kẻ đã vì mình, cùng mình gánh vác và chia sẻ bao cay đắng cùng với bấy nhiêu hân hoan trong cuộc sống chung suốt mấy chục năm trời?

Thế đấy ! Sự thật là bạn không thể nhìn sâu vào mắt vợ / chồng mình dù chỉ 30 giây. Và điều đó thật là một phát hiện kinh khủng. Điều này đã bắt đầu từ lúc nào? Lần cuối cùng mình nhìn thẳng vào mắt của cô ta / anh ta là bao giờ nhỉ ? Trời ơi, hình như là đã lâu lắm rồi. Dễ chừng đã 10 năm, 20 năm, 30 năm…rồi cũng nên, cái lần cuối cùng cả hai đắm đuối nhìn vào mắt nhau ấy.

Tình yêu đã chết tự đời thuở nào rồi!

Đó là nguyên nhân vì sao bạn không còn khả năng nhìn vào mắt “người yêu dấu” nhất đời của bạn được nữa: chỉ trong tình yêu, duy nhất trong tình yêu, người ta mới có thể tan chảy vào trong nhau, đi vào trong sâu thẳm của tâm hồn nhau qua đôi mắt mà thôi.

Xin bạn thực hành bài tập trắc nghiệm đo lường nồng độ tình yêu của chính mình. Và nếu cây kim trong “tình yêu kế” của bạn chỉ đúng ngay vào vạch…số không (hoặc trên đó chỉ chút ít), thì mời bạn quay lại đây, mình tiếp tục thảo luận thêm về chuyện ĐÔI DÉP, bạn nhé !


Sửa lần cuối bởi vô thường Niệm vào ngày 09 Tháng 9 2007, 16:18 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 15 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» BÀN VỀ ĐÔI DÉP «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu