Bong Dieu cám ơn bạn phuongtuong đã đóng góp cho Diễn Đàn một bài thơ.
BD không bao giờ biết làm thơ để đáp lại bài thơ của bạn phuongtuong nên xin gởi lên đây một bài sưu tầm.
1. Hôm đến tòa soạn nhận nhuận bút, gặp nhà văn Mạc Can, tướng già khắc khổ, vừa lui lui chiếc xe đạp vừa nói với mấy anh bảo vệ: “Cảm ơn mấy chú giữ cái xe cà tàng này giùm tui nhe!”. Đang mải nhìn “nghệ sĩ cầm bút”, nghe câu đó tự dưng giật nảy người.
Hình như trước giờ mình chưa từng nói với các anh ấy một câu cảm ơn, thậm chí chưa từng có một cái gật đầu chào. Đến tòa soạn, chỉ biết chăm chăm vào phòng nhận nhuận bút, rồi nói cảm ơn với chị X., người đưa những cái phong bì giá trị. Rõ là sự thực dụng đã làm lời cảm ơn cũng được đong đếm kỹ càng...
2. Đi chơi miền Trung, vào bất kỳ chỗ nào, thậm chí bình thường, đơn giản nhất cũng bị thu tiền vé. Nhưng có một chỗ mà chiếc vé mình cầm trên tay chợt thành cái gì đó nhẹ hẫng. Đó là trại phong Qui Hòa (Qui Nhơn). Trên con đường xinh xắn và yên tĩnh từ cổng vào khu trại, bên đường có một cột đá khắc dòng chữ: “Cảm ơn quí khách đã mua vé vào trại. Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ cuộc sống của các bệnh nhân”. Câu khắc đá mà tỏ rõ biết bao chân tình. Tự dưng làm mình thấy nhận lời cảm ơn đó thật không xứng đáng. Hình như mình đã bỏ ra vài ngàn đồng chỉ cho một cái vé, chứ chưa phải cho một tình thương đồng loại...
3. Đôi lúc thấy thật ngại vì lời cảm ơn ngập tràn mọi chốn. Thậm chí mình còn cười mai mỉa vì tiếng cảm ơn thoát ra thật vô hồn, cứ như là một nghĩa vụ. Nhưng rồi những câu chuyện đã thấy, những lời đã nghe làm mình day dứt mãi về cách tỏ bày đơn giản nhưng ý nghĩa với một lòng tốt. Có lẽ, từ hôm nay, sẽ bắt đầu nói thật nhiều lời cảm ơn. Đó là cách dễ dàng nhất để thấy xung quanh mình có thật nhiều người tốt, thật nhiều lòng tốt...
TRẦN PHẠM LÊ PHAN
Nguồn:
http://vietbao.vn/Van-hoa/Noi-loi-cam-on/40172082/181/Trong đời thực, bản thân BD cũng nhận nhiều lời cảm ơn của người khác dù mình làm diều gì đó cho họ không phải để nghe LỜI CẢM ƠN. BD thấy thật vui vì ít nhứt có những người bạn/người quen như vậy. LỜI CÁM ƠN không mất tiền mua nhưng có tác dụng động viên người ta rất lớn. Ngược lại, nếu ai đó cố gắng CHO nhiều mà những người khác LÀM THINH thì người CHO có lúc sẽ nghĩ lại và băn khoăn "Có thể người ta đã quá chán ngán các thứ mình CHO rồi, có thể người ta đã quăng chúng vô sọt rác sau khi NHẬN rồi... Có lẽ không nên CHO nữa!?"
Cũng
trong đời thực, BD ráng để đừng quên nói tiếng cảm ơn với người khác (không nhất thiết phải thốt lên hai tiếng "Cám ơn" mà có khi là câu nói khác/thái độ nhưng hàm chứa ý cảm ơn).
Nhưng vào
trong cõi ảo này, có lần BD đã quên nói tiếng cảm ơn khi người ta làm thơ tặng đích danh mình. Nói cho ngay là BD có nói LỜI CẢM ƠN với tác giả đó, nhưng mà nói qua email riêng. Lâu lâu lục lọi đọc lại những bài thơ cũ, BD giật mình vì mình không nói lời cảm ơn tác giả trên Diễn Đàn==>BD đã là người rất, rất, rất vô duyên và vô ơn trước mắt mọi người, thật là xấu hổ!
Bài thơ đó có tiêu đề là "PHÚT LẶNG".
Phút lặng
NPNK
Thân tặng chi Ngoc La
____________________
Cho tôi một phút lặng trong hồn
Để lòng thanh thản với càn-khôn
Quên đời tục lụy nhiều cay đắng
Bởi dòng lệ mặn mãi trào tuôn.
Cho tôi trở lại ngày xưa ấy
Bồng bềnh phiêu lãng giữa tầng mây
Mơ đời hạnh phúc màu xanh thắm
Mái ấm gia đình sẽ dựng xây.
Cho chân thêm cứng đá thêm mềm
Để lòng sáng mãi giữa trời đêm
Tim thêm sức sống, đời thêm bạn
Thấu hiểu lòng nhau cạn nỗi niềm.
Cho tôi đi hết trọn cuộc đời
Vượt bao sóng gió giữa ngàn khơi
Thuyền về cặp bến bờ hạnh phúc
Mãn nguyện trên môi-một nụ cười
viewtopic.php?f=12&t=57