Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 26 Tháng 11 2024, 15:16
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MỘT SỰ LẦM LẪN TAI HẠI «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1364 | Trả lời: 0)
Tiêu đề bài viết: MỘT SỰ LẦM LẪN TAI HẠI
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 12 2012, 08:48
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 31-12-1952
Ngày tham gia: 12 Tháng 10 2012, 23:41
Bài viết: 107
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
MỘT SỰ LẦM LẪN TAI HẠI
Long-Khánh


Ở một làng quê nọ có hai anh em sanh đôi, giống nhau như đúc, người ngoài không thể nhận ra ai là anh, ai là em. Ngay cả trong dòng họ, sơ ý vẫn lầm như chơi.

Lúc nhỏ tụi nó quyến luyến nhau lắm, đi học thì chung lớp, ngủ chung giường, thích bận đồ giống nhau… Đứa tên Tiến, đứa tên Sĩ. Chắc hồi đặt tên, ba má tụi nó rất muốn con mình đổ đạt cao nên mới lựa tên như vậy. Nhưng Trời không chiều lòng người, hai anh em thi cử rớt lên rớt xuống hoài nên nghỉ học ra đời làm ăn. Bù lại có sức khỏe và đẹp trai.

Xóm trên có con gái út của Tư Mót, tên Hân, tuổi vừa mười bảy, nhan sắc mặn mòi. Hai anh em Tiến- Sĩ đều mê. Hết thằng anh la cà tới thằng em nập nợn. Con Hân biết chớ, nhưng chọn ai đây? Họ giống nhau như hai giọt nước, chịu thằng anh rồi hẹn lầm thằng em có nước độn thổ. Lần lựa hoài, muốn cho qua, ngặt họ bẹo hình bẹo dạng hằng ngày cầm lòng sao đậu?

Dấu hiệu duy nhứt để phân biệt là người anh có nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái. Út Hân quyết định chọn thằng anh, làm thằng em mang mối tình si một thời gian.

Hân giao kết với Tiến:

- Mỗi lần gặp em, anh lên tiếng trước nghen?

- Đồng ý!

- Còn nữa…Sau khi lên tiếng nhớ quay con mắt trái dìa phía em nghen?

- Chi vậy?

- Để em thấy mụt ruồi mới chắc ăn…

- Ừa…

Còn thằng em, ít lâu sau cũng quen được một cô ở làng bên, khá xinh và hiền hậu. Cô này không lo xa như út Hân vì biết thằng anh ít tới lui xóm mình.

Những tưởng như thế tam ổn, ai yên phận ấy nào dè…

Hôm đó, trời đang nắng gắt thì mây đen kéo tới, giông gió nổi lên làm ngả đổ nhiều cây cối rồi mưa trút xuống như thác. Một người đờn ông ướt sũng chạy vào nhà út Hân xin đụt, Tư Mót mời vô trong, còn đưa cái choàng tắm biểu lau. Chừng đó mới nhận ra một trong hai anh em Tiến-Sĩ, nhưng tạm thời còn mờ ơ, hổng biết Tiến hay Sĩ? Út Hân đứng chết trân chờ khách lên tiếng, ánh sáng lờ mờ làm sao thấy được mụt ruồi ở mắt trái? Có lẽ hắn ta lạnh nên mãi mê lau mình không nói gì thêm ngoài mấy tiếng lí nhí "bác cho đụt nhờ" lúc đầu, chẳng ai nghe cả! Út Hân càng sốt ruột, làm thinh hoài lỡ là Tiến thì càng có lỗi. Ai đời người yêu ướt như chuột lột mà mình dững dưng, coi sao được? Còn lên tiếng thì gọi sao cho đúng: "anh" hay "chú". Thằng anh kêu "chú", thằng em kêu "anh" sanh rối!

Mãi mấy phút sau mới nghe y nói:

- Cám ơn hai bác nhiều lắm, con đi thăm rẫy dìa nửa đường gặp mưa…

Nghe tiếng mới biết là Sĩ. Hân nói:

- Coi bộ mưa dai, nếu không gấp "chú" nán thêm một chút, còn gấp thì lấy áo mưa bận tạm…

Có lẽ nó cũng không muốn ở lâu sanh ngượng ngập nên nói:

- Chị…cho mượn đỡ áo mưa đi, chắc còn lâu mới tạnh. Mà cũng sắp tối rồi.

Sau khi Sĩ đi má Hân nói:

- Chà, hai anh em quá giống nhau. Nay mai nếu chuyện của bây thành, dìa bển phải ngó trước ngó sau à nghen!

Hân đỏ mặt, má nói cũng phải. Nhưng chuyện vợ chồng mà giữ ý từng chút chẳng khác người máy. Mất hứng hết trơn. Biết sao bây giờ, hổng lẽ lo sợ bâng quơ rồi chia tay?

Hân đem chuyện hôm trời mưa đó nói với Tiến, thì được an ủi:

- Tuy có phần hơi lo. Nhưng đâu đến nỗi…

Rồi tụi nó cũng cưới nhau. Mấy ngày đầu, út Hân luôn dặn với lòng phải cẩn thận, không được sơ suất, em chồng mà tưởng chồng thì tiêu đời à nghen! Nói chung chưa có chuyện gì đáng tiếc cả. Rồi thằng Sĩ cũng theo gương anh cưới con bồ làng bên. Vì thiếu người coi trong coi ngoài nên ba má tụi nó không muốn đứa nào ra riêng hết. Ông kêu thợ mộc làm hai căn buồng kín đáo ờ hai bên nhà, ngăn cách bởi cái bàn thờ tổ tiên. Cuộc sống trên thuận dưới hòa. Hai cặp tràn đầy hạnh phúc.

Xét tổng quát thì vợ thằng Sĩ có thuận lợi hơn trong gia đình chồng. Bởi lẽ đối với chồng hay anh chồng thì cách xưng hô của cô na ná nhau, đều gọi họ là "anh" hết. Một đôi khi muốn phân biệt rạch ròi chỉ cần thêm tiếng "hai" sau tiếng"anh" là ổn thỏa. Có lần cơm dọn, tưởng chồng ngồi quay lưng trước thềm, vợ thằng Sĩ gọi:

- Ăn cơm đi anh.

Kịp khi phát hiện anh chồng thêm liền tiếng "hai"thiệt lẹ :"Ăn cơm đi anh…hai", chẳng khó khăn gì ráo.

Ngược lại, với út Hân thì khác. Đâu thể kêu em chồng bằng "anh"? Thành ra cô phải dòm thiệt kỹ trước khi mở miệng.

Vợ chồng son thì cần có khoảng không gian riêng tư. Đâu thể chỉ dùng cái buồng ngủ trong sinh hoạt hằng ngày là đủ. Hổng lẽ muốn đùa một chút cũng kéo vô trỏng? Mà chuyện đùa vui hay tỏ sự âu yếm là một bản năng, ngay cả loài khỉ, loài chim…cũng thế huống chi là người. Cho dù có kìm hãm bao lâu, cũng có lúc cái tính năng ấy trổi dậy một cách tự nhiên khó tránh khỏi. Bữa đó đẹp trời, sáng sớm ba má chồng dìa quê ăn đám giỗ, vợ chồng thằng Sĩ cũng nói đi thăm đồng. Thằng Tiến hối vợ nấu cơm sớm, rồi lững thững ra vườn tìm lặt ít đọt rau đắng chấm mắm. Kiếm hoài không thấy rau ngon, sẵn trớn te qua xóm bên tán dóc. Thằng Sĩ lội đồng nửa chừng chợt nhớ mình quên đem theo cái xuổng, để khi gặp hang chuột thì đào, chỗ đọng nước thì khai… Nó quày lại, vừa chổng khu rút cái xuổng dưới gầm sàn thì có một bàn tay vổ vào mông, kèm giọng nói:

- Ăn cơm đi chớ! Làm gì đây?...

Sĩ quay lại. Cả hai đều chưng hửng. Thì ra út Hân! Nó vô cùng bối rối, tuy biết chị dâu mình lầm. Còn út Hân thì mặt mày sượng sùng, lắp bắp phân bua:

- Tui lầm…tui lầm…tưởng đâu anh Tiến…

Rồi quày quả bỏ vô buồng mình! Chừng thằng Tiến dìa, thấy vợ dàu dàu thì ngạc nhiên lắm, tự xét mình không làm gì cho vợ giận, hỏi riết mới hay cớ sự. Trong bụng có phần trách út Hân hồ đồ, nhưng xét ra cũng bởi lầm lẫn, có thương chồng nên mới có cử chỉ thân mật ấy thôi. Nó tìm lời an ủi. Phần út Hân suốt đêm cứ thức giấc hoài, nhớ chuyện ấy càng thêm mắc cở với em chồng. Rồi đây hằng ngày gặp mặt, bụng nào yên được? Sáng ra, chờ chồng sang nhà hàng xóm uống trà, nàng âm thầm khăn gói bỏ đi. Thằng Tiến tưởng vợ mình qua nhà ba má ruột chơi cho khuây khỏa. Tới đỏ đèn vẫn chưa thấy vợ dìa thì nóng lòng đi kiếm. Chừng đó mới tá hỏa! Tối hù rồi, biết đâu mà tìm?

Sau ngày vợ bỏ đi, Tiến buồn lắm, dò la nhiều nơi nhưng bặt vô âm tín. Ba má nó có cảm thấy hối hận cho chủ trương "đại gia đình" của mình thì việc đã rồi. Hằng ngày chuyện ai nấy làm, người nào cũng mang sắc mặt kém vui. Họ không nhắc chuyện cũ vì không ai có lỗi cả, chẳng qua ông bà già vì thương con cái, muốn họ sống chung sớm tối có nhau mà quên đi cái rủi ro tìm ẩn đó thôi!

Ngày tháng dần trôi, ba má lần lượt qua đời, vợ chồng thằng Sĩ có với nhau được hai con, một trai một gái. Thấy không còn gì níu tay níu chưn, thằng Tiến theo người bạn qua xứ Cao Miên mua bán, luôn tiện nghe ngóng tin vợ, vì có người bảo đã từng thấy út Hân bên đó. Tuy không lấy gì làm chắc chắn, nhưng vẫn lóe lên tia hy vọng, mấy năm qua nó hỏi thăm nhiều người đi làm công nhân ở khắp nơi mà chẳng manh mối gì. Thôi thì liều một phen nữa, không tìm được vợ mà làm ăn được thì đâu lỗ lã gì?

Thằng bạn của Tiến, lâu nay làm nghề khai thác cát xây dựng. Y có mấy chiếc xáng cạp đậu phía thượng nguồn sông Tiền bên đất Miên. Cát ở đây rất tốt, màu vàng óng, nghe đâu được xuất cảng qua tận Tân- Gia -Ba. Tiến giúp bạn quán xuyến đám nhơn công và một vài giao dịch nhỏ với khách hàng.

Nhờ công việc bề bộn nên Tiến vơi đi phần nào buồn bực. Chiều hôm ấy nhơn lúc rảnh rỗi, Tiến và vài người bạn rủ nhau tới quán "Tươi Mát" cách đó không xa lai rai vài ly. Như tên gọi, quán có nhiều em chiêu đãi viên trẻ khá "mát". Lâu lâu mới được nghỉ xả hơi buổi chiều, nhậu nhẹc lại có người đẹp rót rượu đẩy đưa báo hại chỉ một chập sau mọi người say khướt.

Càng say Tiến càng nhớ chuyện xưa và càng muốn mượn rượu để quên, nên "lật gọng" trước tiên. Chỉ kịp nghe tiếng ai đó nói:

- Em vô kêu bà chủ giúp bạn anh một chỗ nghỉ đỡ đi!

Sau đó thì không còn biết gì nữa.

Sáng ra nó ngơ ngác, chẳng biết đây là đâu. Vừa dáo dác tìm bạn thì gặp một lá thơ viết như sau:

"Anh Tiến,
Đừng tìm kiếm em chi nữa. Mấy năm nay trôi nổi nhiều nơi mưu sinh, vừa xin được chưn phụ bếp ở quán này không lâu. Hồi chiều thấy anh, em lánh mặt vì muốn chọn cho mình một lối đi riêng. Thử hỏi, làm sao sống với anh mà hằng ngày gặp mặt chú Sĩ? Tuy chuyện ấy không phải cố ý, nhưng mối quan hệ giữa chị dâu và em chồng em đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Thôi thì đường ai nấy đi để khỏi gây khó xử cho nhiều người.
Nhưng…Anh lặn lội nhiều nơi, cuối cùng tới đây là để tìm em, khiến em càng khổ tâm. Hay là…em có ý kiến như vầy, anh phải suy nghĩ thật kỹ, hẹn ba ngày sau mới trả lời bằng thơ gởi qua chủ quán. Đó là: nếu thật sự muốn cùng nhau sống đời thì vĩnh viễn không trở dìa quê cũ.
Chắc khó xử lắm hả anh?"


Ba ngày sau út Hân nhận được thơ trả lời:

" Anh đồng ý với đề nghị của em. Nhưng chỉ xin một điều: khi chết, tụi mình an nghỉ nơi chôn nhau cắt rún."

L-K


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 1 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» MỘT SỰ LẦM LẪN TAI HẠI «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu