NGƯỜI THƯƠNG ĐI MẤT
Từ ngày Sa đi lấy chồng cái bến nước bỗng trở nên đìu hiu quá! Ngày trước mỗi sáng khi Sa mang thau đồ ra sông giặt thì Hy cũng cho bò đi uống nước. Hy chịu khó ra sớm hơn một chút, tay cầm theo nắm rơm để chà rữa cây cầu dừa thật sạch vì đêm đã kịp phủ một lớp rêu mõng bám vào phần thân cầu nằm trong nước, đi rất dễ bị trợt té. Hy cẩn thận cho bò đi về phía dưới dòng chãy để không làm đục nước. Những lần Sa ra trễ Hy đợi mãi, mấy con bò uống nước no đến cành hông cứ nóng ruột giậm chân...rồi Sa xuất hiện, hai đứa không dám nhìn nhau cũng không dám nói một lời cứ cắm cúi người nào việc nấy, cho đến khi Sa đi khuất Hy mới lùa bò ra đồng. Bây giờ sao Hy đâm sợ phải xuống bến, phải nhìn cây cầu trống trơn mà những lớp rêu đã bám đầy trên đó, tội nghiệp mấy con bò mới uống nước lưng lững bụng đã bị chủ kéo mũi lên bờ. Bữa cơm chiều bác ba nấu nồi canh chua thật ngon, vừa mở vung ra đã nghe mùi thơm phức, nhà chỉ có hai mẹ con gia cảnh bẩn chật nên ăn uống có phần kham khổ, mấy hôm nay thấy Hy buồn bác muốn an ủi, bèn bấm bụng xài sang nấu những món mà thằng con ưa thích, vậy mà Hy cứ ăn cầm chừng. Bác rẽ cái bụng béo ú của con cá Vồ đém nhúng vô chén nước mắm ớt, bỏ vào chén con rồi nhắc: -Ăn đi con, con cá nầy béo mà tươi roi rói, người ta vừa vỡ chà là má mua liền đó! Hy ăn một cách hờ hững làm bác thấy lòng vừa buồn, vừa lo, vừa tủi. Bác nói với mình: -Coi bộ cái thằng nầy nó lậm quá rồi! Rồi thở dài thườn thượt. Từ lâu bác đã biết Hy để ý Sa, gia cảnh hai bên quá chênh lệch nên bác muốn ngăn Hy mà không nỡ. Bác thấy Sa hay lân la lấy lòng mình nên cũng có chút hy vọng, định cuối năm nay trời thương cho trúng mùa lúa, bác sẽ nhờ người đánh tiếng. Ai dè! Hy lua qua quít, chén cơm vừa hết là buông đũa liền, bác chắt lưỡi: -Sao con ăn ít quá vậy, tô canh còn ê hề. -Con no lắm rồi má! Hy nói rồi bước ra hiên múc nước, súc miệng xong là đi tuốt ra cái võng sau vườn. Ngó bộ dạng thẩn thờ của con bác rầu thúi ruột, bác nói: -Sao con không qua chơi với thằng tư Đờn đi, cứ ở nhà nằm chèo queo chi vậy! Hy không trả lời nằm lót tay sau ót nhìn trời. Bác ba bưng mâm chén ra sàn nước để rữa, mở nắp lu thấy nước cạn queo bác gọi: -Gánh giùm má đôi nước coi Hy. Hy uể oải đứng lên, lấy cặp thùng đang úp trên hàng rào rồi lững thững quãy ra sông, đến bờ dốc, Hy bỗng nhớ lại cái hôm gánh giùm Sa đôi nước. Hôm ấy Sa đang gánh nước đi lên bỗng thấy Hy, không biết có phải tại Hy hay không mà Sa bỗng trợt chân làm hai thùng nước ngã văng tung tóe, Hy không dám chạy đến đỡ Sa mà chỉ lượm đôi thùng rồi xuống bến múc đầy nước và gánh lên bờ. Sa nói mấy câu cám ơn lí nhí, trống ngực Hy đập đùng đùng đến nổi lùng bùng cả hai cái lỗ tai nên chẳng nghe gì ráo trọi. Chiều nay nước lớn đầy mà, con sông như rộng gấp đôi, một chiếc o bo lướt qua xô những con sóng chạy dồn dập vào bờ. Hy lại nhớ cái lần Sa đem nồi ra sông chùi. Cũng vào một buổi chiều như hôm nay, cũng con nước lớn và chiếc o bo chạy vùn vụt đó, sóng đánh vào và kéo mấy cái nồi ra rất xa, Hy lật đật bơi ra, gom lai, kéo vào rồi đẩy nhẹ về phía Sa. Phải chi lúc đó Hy bưng lại cho Sa... rồi nói thương Sa, rồi nói Sa ráng chờ Hy đi cưới thì chắc bây giờ... cái điệp khúc " phải chi","phải chi" ấy cứ liên tục cứa vào lòng như những lát dao làm Hy đau đến lịm người... Một chiếc ghe bầu gác chèo thả xuôi theo dòng nước chầm chậm lướt qua kéo Hy về hiện thực. Tiếng khóc ngằn ngặt của đứa bé trong khoang vọng ra và một giọng ru êm êm buồn buồn của người mẹ trẻ: -" Ầu ...ơ ... Ghe lui trở lái còn dầm Người thương đi mất ...ờ...Người thương đi mất cái chỗ nằm còn đây".
LTB
|