trần-nguyên {L_WROTE}:
trần-nguyên {L_WROTE}:
Chào Ông VoThường Niệm
xin minh bạch với Ông rằng tui đang trong thời điễm học làm mấy chử thơ cho đời thêm vui vậy mà, nghĩ sao viết vậy, đôi lúc cũng thoát trần hồn bay bổng, và cũng có đôi lúc tối tăm Ông thông cãm chứ
hôm nay mình sửa lại như vầy Ông thấy thế nào?
Người thường tắm biển ở trần
rất mong có sự chỉ giáo thêm cũa Nhà Sư.
Thân Chào
Này, "quần ngắn ở trần " là 1 pháp tu cực khó đấy nhé !
Ông có thể email cho tui phương pháp nầy nêu thấy không tiện trên diển đàn nầy.
Bạn Trần-nguyên mến !
1. Lúc đầu, mình tưởng bạn là người cùng làng với mình. Chỉ có người cùng làng, biết mình rất rõ thì mới biết cái "bí mật lớn" của mình : quần xà lỏn, ở trần. Hihihi, quanh năm suốt tháng, trời nực hay trời lạnh, mình cứ trần trùng trục. Những khi bà còn run cầm cập trong nhà, thấy mình ở trần phóng xe ngoài đường, họ bảo nhau, quái, cái thằng đó nó "tu" pháp gì mà khiếp thế ?
Vậy đó, ông bạn. Thành ra đọc tới câu thơ " Ngoài đời quần ngắn, ở trần" của bạn, mình tưởng rằng bạn đang "lột" tả mình.
Thế là không còn cần phải E. mail cho bạn về "pháp tu" quần ngắn ở trần rồi, phải không ???
2. Với mình, giao lưu trực tiếp như vầy mình thấy thoải mái hơn.
3. Những lúc mà mình cường điệu, ra giọng nghiêm trang là lúc đang đùa. Có thể lúc đầu bạn bè không quen sẽ thấy hơi khó chịu, nhưng lâu rồi sẽ thấy ngồ ngộ, vui vui. Mong bạn để ý chỗ này chút xíu. "Nhà sư" vtn tôi rất vui được tâm tình với bạn như vầy.