Kính tặng những người không còn mẹ CHƠN HẰNG TUỆ
Hai tám tháng tám hằng năm giổ mẹ. Nến lung linh - nhang khói cũng lung linh Trăng vừa tàn - mẹ cũng vừa đi ! Và từ đó - trăng mãi hoài u tối.
Mẹ thương ơi ! Con muôn nghìn hối tiếc, Bởi chưa lần nhìn kỷ mẹ thân yêu, Chưa nắm tay, ôm hôn mẹ một lần, Chưa tất cả để bây giờ cay đắng
Mẹ yêu ơi ! Con muôn vàn tội lổi... Đời oắt oai - quên mẹ kiếp vô thường ! Lo cho con - mà lòng không kịp nghỉ ... Đời mong manh - nên mẹ cũng mong manh !
Đau như cắt - mẹ ơi nhìn mẹ ngủ ! Giấc ngủ muôn đời - không mộng mị , phiền lo. Kịp nắm tay mẹ - ôm tay đó vào lòng Giây phút cuối - chợt nhận ra mất mẹ...!
Mẹ yêu ơi ! Xin một lần ôm hôn mẹ. Chỉ lần nầy - rồi mãi mãi chia xa ! Vòng tay ôm - không kịp giử mẹ hiền. Chưa lần nắm - mẹ buông xuôi ! Ôi chua xót !
Một lạy nầy - trên cao mong mẹ hiểu. Cõi vô cùng - nguyện mẹ sống an vui , Di ảnh đây - trong nhang khói nhạt nhòa Mẹ hạnh phúc mãi hoài trời miên viễn
MÙA VU - LAN 2007
|