|
Moderator |
|
Sinh nhật: 00-00-0000 Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32 Bài viết: 2245
|
Chị ơi! Đọc những lời này em đã không cầm được nước mắt... Mọi người đang im lặng như để cảm thông, chia sẻ nỗi đau với chị và gia đình.
NỖI ĐAU BUỒN Do cảnh tử biệt là hạng nhất Có khi người ta kìm nén, gặm nhấm. Có khi người ta để nó vỡ òa, người ta kể lể khóc than cho thỏa lòng, cho nó vơi đi,... Và thường là cả hai: vỡ òa rồi kìm nén, gặm nhấm... kìm nén, gặm nhấm... rồi lại có lúc vỡ òa...
Chị ơi! Em là người ngoài (gia đình), vậy mà mấy hôm rày mỗi khi nhớ tới là nước mắt rưng rưng, lòng như chùng xuống, huống hồ gì là người thân trong gia đình... Chiều ngày thứ bảy 5/11/2011 em phải đi dự một "bữa tiệc gia đình" linh đình của cô bạn ở một nhà hàng lớn. Người ta vui vẻ với nhau, em cũng hòa cùng không khí tưng bừng đó, cũng nói nói cười cười... nhưng đâu có ai biết em đã cố giấu, cố kìm nén nỗi buồn đến ngần nào để không làm mất vui người khác; cảnh vui tươi rộn ràng trước mắt không làm em quên tưởng tượng cảnh tang tóc đang diễn ra ở nhà cô bạn dễ mến của em - Lý Kim Cúc... Rồi nhiều lần em thầm nghĩ: Thế gian này đang tồn tại song song nhau những thái cực vui - buồn, giàu - nghèo, sinh - tử, hạnh phúc - bất hạnh, thừa - thiếu, thiện - ác,... Lại thầm hỏi: Cuộc đời mỗi người phải chăng cũng tồn tai đan xen niềm vui - nỗi buồn, thiện - ác, vị tha - ích kỷ, cần cù - lười biếng,...? Tối nay một mình ngồi trước bàn phím máy tính, em để nỗi buồn đó vỡ òa: em sẽ kể lể những kỷ niệm, những cảm xúc của em về người anh đầu đàn đáng kính. Bao nhiêu ký ức về anh (trên mạng) cứ lần lượt sống lại trong em, rõ mồn một. Nào là sử dụng Photoshop để làm mới những tấm hình kỷ niệm cũ, ghép hình tặng mấy em vịt và phuchau; nào là đưa email lên chọc ghẹo Vô Thường Niệm; nào là chơi trò đoán hiệu máy ảnh; nào là đưa những tấm hình đẹp về quê hương lên DĐ, mà hình gây ấn tượng với em nhất là cảnh "mưu sinh trên sông" rất đậm "chất quê hương"; nào là chia sẻ những bài sưu tầm hay, trong đó có bài "Hiểu đời"; nào là sự quan tâm chu đáo đến người thân, bạn bè; nào là những lời bông đùa với các anh, chị, con, cháu trong blog; nào là những lời chỉ dẫn, nhắc nhở khi em tạo blog,... kể sao cho hết đây hở chị? Hãy còn dài dài những bài viết của anh trên blog mà em chưa có thời gian đọc hết... và rồi đây em sẽ dần đọc hết...
Chị ơi! Sau tết Tân Mão, em thấy blog của anh quá vắng lặng. Em thắc mắc và lúc đầu hi vọng là do anh đã tạo website khác. Mỗi ngày, mỗi ngày em mở blog anh ra xem: vắng hoe! Từ từ... linh cảm một điều chẳng lành, em lục tìm đ/c email của chị (gởi cho Dạ Lý) để gởi email hỏi thăm nhưng chỉ dám hỏi: "Gia đình khỏe cả chứ chị?... Sao lâu quá không thấy anh QH viết blog?...". Chị trả lời là do anh QH bận đi công tác xa. Em lại tự hỏi: "Nếu đi c/t xa thì thường ai cũng đem theo laptop, đi xa thì càng rảnh (việc nhà) nên đáng lẽ phải viết nhiều, chứ sao lại không viết gì?... Nghi quá!"
Sau đó em lại thấy anh đưa lên bài "Bận việc quên blog", có hình hai vợ chồng chụp ở Phú Mỹ Hưng (tháng 4/2011) http://duongquochung.wordpress.com/2011 ... quen-blog/ , em xem và quá mừng! Nhưng khi Thanh Thảo nói quá ngưỡng mộ thì ảnh bảo "vì quỹ thời gian còn không bao nhiêu...", em càng thấy nghi hơn nhưng không dám hỏi, chỉ cố nghĩ theo hướng bình thường: có lẽ anh nghĩ vợ chồng anh đã có tuổi rồi nên quỹ thời gian còn không bao nhiêu... Vậy mà sau đó bài "Gởi cậu" của Phanvân đã nói lên sự thực - điều em linh cảm đã không sai! Em buồn quá nên có chia sẻ với vài người quen và gởi email hỏi chị, chị xác nhận tin đó và nói gia đình không muốn cho ai biết vì sợ làm bận lòng mọi người, từ đó em cũng nín thinh, không dám nói với ai nữa. Giai đoạn đó em đang gấp rút hoàn thành đề tài NCKH, anh sui em cũng nhập viện PNT-SG do tràn dịch màng phổi,... nhiều chuỵện lo lắng căng thẳng dồn dập làm em có lúc phải thốt lên "Đời người - ôi những đau khổ!" nhưng không nói gì thêm được nữa! http://phanthingacdct.blogspot.com/2011 ... u-kho.html
Chị ơi! đường sinh tử không ai tránh khỏi nhưng có những sự ra đi để lại bao đau khổ và tiếc nuối vô hạn cho người thân và bạn bè. Em không ngờ anh ra đi quá sớm như vậy! Có những lúc em như chới với và không muốn tin đó là sự thật chị à... Thương bạn Kim Cúc của em và các cháu quá đi! Hình ảnh vợ, con, các anh chị, các em, các cháu của anh giọt ngắn giọt dài kìm không nổi những tiếng nấc trong giờ phút vĩnh biệt vào buổi sáng CN hôm ấy cứ thường xuyên lởn vởn trong đầu em... BUỒN!!!
Hôm đó, em nghe một người trong nhà bảo "Chị thấy không, từ ngày ảnh bịnh blog gần như là đứng im! Nhưng ảnh đã tạo 1 blog khác để mỗi ngày cập nhật quá trình chữa bệnh cho người thân biết...". Về nhà em lên mạng lục tìm và đã tìm ra được blog đó... đọc và...BUỒN!!!
Chị ơi! Hãy tin rằng trong tình thương của mọi người, vong linh anh sẽ được ấm áp. Em mong chị đừng quá bi ai mà ảnh hưởng đến sức khỏe, nha chị. Em cầu chúc những người thân của anh trong đại gia đình, nhất là vợ con anh cũng dần vơi đi nỗi đau buồn để tiếp tục sống và sống một cách mạnh mẽ, cứng rắn để anh được yên tâm ở bên kia thế giới. Em của chị: BD
|
|