LỜI XIN LỖI CHÂN THÀNHGởi các bạn thành viên !
Trong tâm trạng không mấy vui sau một đêm ngủ không ngon, sáng nay tôi xách máy ảnh vào công viên gần nhà tập chụp hình, tìm chút thư giãn.
Sau khi canh nét xong cho một "pô" cận ảnh chụp một bông hoa khá tươi, vừa định bấm máy, thì, chỉ trong một sát na, lời đáp cho câu hỏi đã âm ỉ trong lòng tôi suốt đêm qua : "toàn bộ "vấn đề VTN" là lỗi của ai?" hốt nhiên có lời đáp.
Tôi nhận ra rõ ràng đâu là nguyên nhân, ai là thủ phạm của mọi xào xáo, tạo ra cái cảnh không vui những ngày qua cho trang Web chúng ta.
Người phải gánh hết trách nhiệm, hoàn toàn không ai khác, đối với "vấn đề VTN", chính là Vô Thường Niệm tôi đây!
Tôi thật sự đau khổ khi trực nhận ra điều đó, nhưng tôi không có quyền tránh né vấn đề, mà dù có hèn nhát muốn phủ nhận trách nhiệm thì cũng không tránh vào đâu được, vì lời giải đáp bật lên từ chính lương tâm tôi.
Vâng, thưa các bạn, chính là lỗi của một mình tôi.
Lỗi của tôi là ở chỗ, khi bước chân vào trang Web nhà, bước chân vào sân trường cũ, tôi đã quá vội vàng mở toang cửa lòng ra. Tôi lập tức trở thành anh học trò nhỏ khờ khạo ngày nào, nhìn quanh sân chỉ thấy toàn bạn là bạn, không ai không là bạn. Tôi hệch hạc cười đùa, sàm sỡ chào hỏi, lời ăn tiếng nói dù không tới nỗi thô tục, nhưng đã quá rõ tư cách một tên lang thang đường phố, vv và vv...
Tựu chung, lỗi của tôi là tôi đã tiếp cận các bạn ở một khoảng cách quá gần, khoảng cách giữa những người bạn rất thân mới có thể thiết lập được.
Tôi trực nhận ra điều này lúc đang chăm chú "focus" vào bông hoa định chụp, bởi vì tôi chợt nhớ ra rằng tôi đang sống trong một thời đại mà hấu hết con người trên hành tinh này, dù là đang lúc đứng ngắm cái đẹp tuyệt vời của một đóa hoa đang nhẹ nhàng xòe cánh ra trong nắng sớm, người ta vẫn không quên tự phòng thủ, không quên tự bảo vệ mình. Người ta, một cách vô thức, sẽ tự hỏi: liệu từ những cánh hoa mỏng manh nhẹ rung trước gió kia, từ cái nhụy hoa tươi thắm thoang thoảng hương thơm mật ngọt ấy có tiềm ẩn độc tố nào không? Một thứ gì đó có thể gây ra chứng dị ứng chẳng hạn.
Người ta sợ, phải, người ta sợ mọi thứ. Người ta phòng thủ trước mọi điều, phòng thủ ngay cả trước một bông hoa tươi thắm.
Vậy, tôi có lỗi. Chính là lỗi của tôi! Tôi chân thành xin các bạn tha thứ.
Cho phép tôi ở lại sân trường, bên Thấy Cô và bên các bạn. Tất nhiên là từ một tầm xa cần thiết, từ nay! Và xin các bạn hiểu cho, đây là lời tạ lỗi đến từ nơi sâu thẳm của lòng tôi.================================================
Anh VTN ơi! Anh còn có một cái lỗi nữa mà anh quên rồi: Khi Ngoc La rào đón đủ điều trong bài giao lưu đầu tiên trên KHU VƯỜN CHUNG thì anh đã bật đèn xanh cho Ngoc La, rằng CỨ THOẢI MÁI MÀ KHOE KHOANG, MÀ NÓI ĐÔI ĐIỀU VỀ BẢN THÂN Ở ĐÂY, BÊN NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU. t Từ đó mà Ngoc La vô tư kể lể, khoe khoang rồi đã bị "hố" nặng: trở thành kẻ lố bịch, "quê một cục"; những gì mình hỏi, mình viết, bạn bè không ai lên tiếng trả lời, xác nhận, phủ nhận, phụ họa,... Đến giờ này, Ngoc La cảm thấy xấu hổ với các Thầy Cô và với những người quen biết mình. Xấu hổ lắm!!!
NGỌC LA