Bạn Cựu Học Sinh thân mến !
Lúc trang Web nhà mới hình thành, thấy chim lạc đàn về tập kết hãy còn quá thưa thớt, Ông dung Thông vâng lời Thầy Phúc...hóa thân làm Vô thường Niệm, chỉ là để tạo khung cảnh đông vui cho sân trường thân yêu của chúng ta, để dẫn dụ thêm nhiều chim mới mau chóng về họp đàn; thật không có ý đồ che chắn, tránh né gì hết. Thầy Phúc có thể làm chứng cho tôi về việc này.
Còn bạn, khi đặt "vấn đề VTN" với NGV, vì sao bạn lại ẩn tránh đằng sau bút danh Cựu học sinh mới toanh trong khi rõ ràng bạn là thành viên cũ, đang lên tiếng thay cho một số cựu thành viên? Chuyện nhỏ như hạt tiêu mà các bạn lại phải cẩn thận đến thế ư?
Các bạn nhóm Cựu học sinh!
Chúng ta có thể bất đồng, nhưng chắc chắn sẽ không bất hòa, đúng không? Trên tinh thần ấy, mời các bạn nhìn lại:
Từ ngày thành lập đến nay, trang Web trường chúng ta chỉ mới hân hạnh nhận được 3 bài viết từ các thầy cô kính yêu của chúng ta: Thầy Nhiều, cô Khoa và vừa đây Thầy Tài. Vì thầy hiệu trưởng dù toàn tâm, toàn ý cổ vũ, động viên, khen ngợi, "giám sát" chúng ta từng ngày, từng giờ, luôn sẵn sàng đưa ra những lời chỉ giáo quí giá đúng lúc, kể cả đóng góp bài vở..., nhưng vì thầy chưa từng chính thức ký tên dưới những bài viết của mình, nên tôi không kể thầy vào số thầy cô có bài vở trên Web. Tôi không tin rằng việc làm này của tôi - đặt thầy vào một vị trí...ngoai hạng - có gì sai. Không chừng tôi lại còn nhận được một lời khen nữa: thầy chưa bao giờ muốn nhiều người biết có thầy đứng sau lưng chúng ta. Tôi thật sự không hiểu tại sao, nhưng chính là thầy muốn thế.
Vậy, chúng ta chỉ mới có 3 bài viết đến từ 3 thầy, cô.
Bằng cả tấm lòng trân trọng và TRUNG THỰC của mình, tôi "đánh giá, xếp hạng" (chữ dùng của các bạn) 3 bài ấy là tuyệt vời nhất từ trước đến giờ trên trang Web chúng ta. Nguyên văn nhận định ấy là như vầy:
" BÀI VIẾT NÀY CỦA THẦY (thầy Nguyễn thành Tài) LÀ MỘT TRONG BA BÀI VIẾT TUYỆT VỜI NHẤT TRÊN TRANG WEB TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY (HAI BÀI KIA LÀ CỦA CÔ KHOA - THẦY NHIỀU). VÀ NÓ SẼ CÒN ĐỨNG Ở VỊ TRÍ ĐÓ. MÃI MÃI."
Các bạn, những người quá ư là cẩn thận như phần đầu tôi đã "đánh giá", không vui với nhận định đó của tôi, và các bạn giải thích vì sao:
1. "Chúng tôi không khỏi áy náy, băn khoăn vì đây là vấn đề rất tế nhị giữa thầy, bạn..."
2. "Chúng tôi lo ngại câu đánh giá, xếp hạng này của bạn Vô thường Niệm vô tình có tác dụng không hay vì nó có thể làm số đông thầy, bạn khác nhất là những người có nhiều bài vở đóng góp cho trang Web trường và theo nhiều người nhận xét cũng có những bài rất hay...nản lòng, không vui vì sự xếp hạng này và họ cũng không cần đến việc xếp hạng trong một sân chơi chung như vậy".
Nói cho gọn: các bạn sợ rằng tôi viết như vậy có thể làm cho thầy nào đó, bạn nào đó "mếch lòng".
Tôi thật không thấy có lý do để lo viễn vông như vậy! Vì :
THẦY VỚI THẦY: Chỉ có 3, mà ai cũng tuyệt vời, cũng "nhất" cả rồi, thì tôi còn phải lo nỗi gì kia chứ? Giả như có thêm bài viết của thầy Y thì bài viết của thầy này sẽ là bài tuyệt vời (BTV) thứ tư trong số 4 BTV. Thêm cô Z, chúng ta lại có BTV thứ 5... Cứ thế nếu có N bài viết của quí thầy cô, tôi hoàn toàn yên tâm mà "đánh giá" rằng bài thứ N này là một trong số N bài tuyệt vời nhất trên trang Web. Nói "bá xàm, bá láp" nghe cho vui vậy thôi chớ thật tôi không làm sao mà nghĩ được rằng sẽ có thầy cô kính yêu nào đó của chúng ta thèm để ý xem bài viết của mình được học trò "đánh giá" thuộc loại hạng nào. Các bạn nghĩ như vậy, lo sợ như vậy mà không "ái náy, băn khoăn" vì đã hạ thấp nhân phẩm của thầy, cô của chúng ta sao?
THẦY VỚI TRÒ : Tôi lại càng không sợ mếch lòng "trò" nào hết. Bạn nào "ghen tị" với cách đánh giá của tôi, bạn nào cho rằng, tính tới thời điểm này, bài viết của mình tuyệt vời hơn bài của 3 thầy cô thì ... giơ tay lên coi nào ?
Các bạn nhóm Cựu học sinh thân mến!
Không có "trò" nào giơ tay hết. Tôi bảo đảm dù cho có trò nào được trời cưng, ban cho cái tánh "ghen tị khơi khơi bẩm sinh" thì cũng đành tím ruột bầm gan mà...xuôi tay xuống thôi ! Vì tôi "đánh giá", và tin chắc trúng, rằng chưa "đứa" nào trong cái đám học trò chúng ta đây, từ đầu tới giờ, có được bài viết nào mà sức truyền cảm mãnh liệt, tạo nên sự rung động sâu sắc bằng 3 bài viết của Cô Khoa, thầy Nhiều và thầy Tài cả. Tôi đã rưng rưng khi đọc Thầy Nhiều, cô Khoa và khóc như con nít khi đọc thầy Tài, các bạn ạ ! Mà không chỉ tôi đâu. Nhiều bạn lắm. Tôi, Ngọc La và nhiều bạn nữa đã viết về tình nghĩa thầy trò, bè bạn...mà thử hỏi có ai đủ can đảm đem bài viết của mình...đặt ngay dưới, đừng nói chi tới việc đem đặt ngang hàng bài của thầy, cô để so sánh. Các bài viết của chúng ta thiếu một thứ (mà thầy cô chúng ta lại quá dư thừa) để tạo nên sự rung động, sức tryền cảm đó. Ấy là tình yêu. Nồng độ tình yêu của chúng ta đối với thầy cô mới nhạt làm sao so với tình yêu của thầy cô dành cho chúng ta...
Đến đây coi như tôi đã cơ bản giải tỏa phần nào nỗi "áy náy, băn khoăn" của nhóm các bạn Cựu hoc sinh.
Giờ là lúc trả về cho các bạn cái gì của các bạn.
Tôi xin trả lại 2 từ "đánh giá - xếp hạng" (ĐG-XH) lại cho các bạn đấy! Tôi chưa bao giờ ĐG-XH bài viết của bất kỳ ai trên trang Web nhà. Chỉ có ngợi khen, ngợi ca thôi. Hai việc khác nhau ở tấm lòng. Với bài của các thầy cô, "bài nào cũng tuyệt vời cả" thì xin hỏi các bạn: tôi đã XH ra sao ? Với các bài viết từ đám học trò chúng ta, có lẽ tôi là thằng "ham nói" nhất. Gần như tôi "giành" phản hồi 7/10 số bài trên Web. Mà các bạn xem lại dùm tôi, hấu hết các "lời bình" là như vầy: -Tuyệt vời! -Tuyệt quá đi! -Tuyệt cú mèo! - ...vv... Kèm theo hoa.
Hoàn toàn không phải là ĐG-XH gì ráo! Chỉ đơn giản là những lời khen mà thôi các bạn ạ!
Cuối cùng, các bạn đã viết :"Mặc dù chúng ta trân trọng những cây bút mới tham gia nhưng chúng ta cũng đừng làm mất đi sự trân trọng đó đối với những cây bút cũ".
Hởi những cây bút cũ, tôi, ODT=VTN đã trân trọng các bạn đến mức độ nào, xin hãy lên tiếng đi!
Ai đã vui mừng chào đón, say sưa đọc các bạn, trân trọng từng dấu chấm, dấu phết; chăm chút từng cái tựa bài, từng cái bút danh, cân nhắc từng phông chữ, từng màu sắc cho bài viết các bạn, ngày đêm chỉ lo sao cho bài các bạn xuất hiện dưới hình thức rực rỡ nhất, xinh xắn nhất, bắt mắt nhất?
Tôi chưa bao giờ đánh mất sự trân trọng ban đầu đó dành cho các bạn. Có chăng là các bạn đã, không hiểu vì sao, đột nhiên tự đánh mất chính mình, đồng nghĩa đánh mất sự trân trọng ở tôi, khi các bạn rút vào im lặng, một sự im lặng đến rợn người. Nếu các bạn thật sự xem chúng tôi (Bá, Ngọc La và tôi) là bạn, có buồn giận chuyện gì thì rồi sau 5 ngày 10 bữa cũng phải nói ra cho chúng tôi biết để cùng nhau xem xét mà hiểu nhau hơn. Chớ có lý đâu các bạn đã về đứng giữa "sân trường" rồi mà cứ lặng câm như những tấm mộ bia?
Bài viết này của tôi, rất chân thành, vốn để mở chớ không để buộc. Nhưng tôi, ODT=VTN, dễ dàng cúi đầu trước những tấm mộ bia trong nghĩa địa, nhưng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ trân trọng, nói chi là cúi đầu trước những tấm mộ bia trồng trong "sân trường", "sân trường" mà NGV khổ công khai phá, "sân trường" mà tôi và Ngọc La đã dốc hết tâm huyết góp phần vun bồi.
Một lần nữa, bài viết này là để mở chứ không để buộc. Mối giao tình ban đầu dễ dàng được tái lập, sự trân trọng thuở vừa quen dễ dàng hồi sinh, với một điều kiện: đừng tiếp tục làm mộ bia nữa.
Lên tiếng đi !
|