Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 29 Tháng 3 2024, 05:37
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CON PHẢI VÂNG LỜI «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 5151 | Trả lời: 4)
Tiêu đề bài viết: CON PHẢI VÂNG LỜI
Gửi bàiĐã gửi: 13 Tháng 11 2008, 11:33
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
PHẢI VÂNG LỜI

KỊCH 2008


Viết kịch bản: Phan Thị Nga
Đạo diễn: Phan Thị Nga, Vương Thị Nguyệt Quế
Ánh sáng+Âm thanh: Đào Văn Tình
Hóa trang: Nguyễn Thị Dư, Dương thị Thuyên
Dẫn truyện: Trần Kim Oanh
Đạo cụ: lớp VNH Văn Hóa Du Lịch K33B
Diễn viên:
+ Cô Nguyễn Thị Ánh Mai vai ông Sĩ
+ Cô Đỗ Thị Hơn vai bà Sĩ
+ Cô Phan Thị Nga vai ông Hùng (ba của Loan)
+ Cô Phan Thị Lan Phương vai Bà Hùng (mẹ của Loan)
+ Các cô/thầy Vương Thị Nguyệt Quế, Trần Diệu Loan, Vũ Thị Hiếu, Trần Trung Đẩu, Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Thanh đóng các vai cùng tên

***************

MÀN 1
Tại nhà Loan+Thanh vào buổi sáng. Ba Loan trước khi đi làm, ra sân thăm cây cóc kiểng, vừa đi vừa hát: "Bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh một dòng sông xanh..." bỗng…


Ba Loan (la lên): Trời ơi! Bốn trái cóc kiểng của tui đâu rồi? Đứa nào hái ăn rồi?
Loan (hỏi nhỏ): Em hái phải hông?
Thanh:
Loan: Hèn chi, hèn chi hồi tối chị nghe em kiếm lọ muối Tây Ninh. Thôi ra thú tội với ba đi…
Thanh: Thú tội, nói thiệt để bị chửi à?
Loan: Chớ sao! Có ăn thì có chịu chớ!
Ba Loan: Hai đứa có dứt mấy cóc của ba hông?
Loan+Thanh: Dạ không có ba ơi! Coi chừng dơi nó ăn đó ba!
Ba Loan (cúi xuống lợm một miếng vỏ cóc): Vậy sao có vỏ cóc ở đây? Ba đã dạy hai đứa nhiều lần rồi là đừng có nói dối. Giấu đầu thì lòi đuôi. Tốt nhứt là nói thiệt, nghe chưa?
Thanh: Dạ…dạ…Ba ơi! Con lỡ hái ăn rồi. Con xin lỗi ba…
Ba Loan: Thằng quỷ! Muốn ăn thì ra chợ mà mua, sao mầy nhè nhằm cây cóc kiểng của tao mà hái. Mầy thấy thân ốm của tao hông? Ốm vậy mà ráng chở cây cóc từ Vị Thanh về đây. Vậy mà mầy dám hái dứt ngon lành….
(có tiếng mẹ Loan vọng ra: “Anh ơi! Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Anh chưa đi làm à?”)
Ba Loan: Tao nể và lo cho mẹ mầy đang bịnh tim, cũng đến giờ đi làm rồi… Nếu không là mầy nát đít đó…Nè, tóc tai bờm xờm, tao nói hổm rày rồi, lo đi hớt tóc đi nghe. Ba lớn tuổi rồi để tóc dài như vầy cho có vẻ nghệ sĩ, còn mầy là học trò tóc tai phải gọn ghẽ. Chiều nay ba về mà đầu tóc còn y nguyên như vậy thì đừng có trách thằng cha của mầy nghen con!


MÀN 2
Trong sân trường vào giờ ra chơi



Quế:
Bực bội!
Đẩu: Gì mà bực! Tại bạn chớ tại ai! Tui đã nói rồi mà bạn hổng nghe. Cái cô nầy cổ gác thi kỹ lắm, đừng ai hòng mà qua được mắt của cổ… Ba má tui nói mấy thầy cô có tinh thần trách nhiệm thì coi thi cũng nghiêm túc lắm mà…
Quế: Hừ, trách nhiệm! Ác thì có! Công nhận cổ tinh mắt thiệt, tui ghi công thức trong bàn tay, lâu lâu mới xòe tay ra xem mà cổ cũng thấy nữa… Năm ngoái tui ghi vô cái khăn giấy cô cũng để ý bắt được luôn…
Dư: Giời ơi! Anh tui thì ghi vô đùi; còn anh Chức bạn ảnh thì ghi vô miếng giấy nhỏ rồi se tròn nhét vô ruột viết; có chị để vô gót giầy cũng bị tuốt luốt…
Quế: Tui mà có phép là tui tui…
Thảo: Tui tui… làm gì? Bạn chuyên môn là nói bậy và nói xấu thầy cô. Thầy cô có khó, có nghiêm thì mình mới ráng học và học nghiêm túc chứ. Vì thương mình nên mới nghiêm đó…
Loan: Tốt hơn hết là học bài đàng hoàng mấy bạn ơi!
Thảo: Ừ phải đó, thầy cô từ tiểu học cho tới THCS đều dạy chúng mình phải trung thật thật thà. Những người xảo trá không ai muốn chơi hết…
Hiếu+Thảo: Ừ, các bạn thấy hông, các thầy cô mình cũng đã nêu gương tốt cho chúng mình về tính trung thực. Cô Hoa dạy Lý đó, khi phát hiện mình ghi đề bài tập sai đã sửa lại và xin lỗi HS
Thảo: Phải rồi, rồi thầy Bình nữa, khi biết mình rầy oan học trò đã xin lỗi trước lớp
Hiếu: Thầy cô, cha mẹ lúc nào cũng là tấm gương tốt cho chúng mình noi theo mà.
Quế: Người lớn hở một chút là rầy tụi mình, hở một chút là rầy, hở một chút là nối giận…
Thảo: Vậy thì mình đừng làm gì sai để đừng bị rầy, đừng bị phạt… Khà khà…má tui thường bảo “cách bảo vệ mình tốt nhứt là đừng làm gì bậy…”
Đẩu: Ủa, Quế! Sao bạn đứng tần ngần vậy? Hồn vía bay đi đâu rồi hả?
Quế: Tui đang suy nghĩ…
Đẩu+ Loan: Nghĩ gì? Bộ muốn thành nhà hiền triết hả?
Quế: Tui thắc mắc…
Loan: Théc méc gì?
Quế: Về người lớn á
Loan: Người lớn sao?
Quế: Người lớn giáo dục bọn mình phải thiệt thà, trung thực.. Từ nhỏ tới giờ mình nghe nhiều rồi…
Hiếu+Đẩu: Chứ sao nữa, đúng quá chứ còn gì. Người lớn dạy ta điều tốt và luôn gương mẫu…
Quế: Nhưng… tui théc méc cái nầy: năm ngoái ông thầy trường gì đó đến thi GV dạy giỏi ở lớp mình đó. Ông bắt mình học tới học lui chỉ có 1 bài và “gà” trước mình mấy câu trả lời đúng đó… Như vậy có phải là dạy mình không thiệt thà hông? Phải hông?
Thảo: Ừ, nghe nói có thầy còn dặn học trò khi nghe thầy hỏi cứ giơ tay. Hễ biết thì giơ tay phải, còn không biết thì giơ tay trái…. Cũng giống như vậy đó chứ gì…
Loan: Thôi mấy bạn ôi! Mấy bạn suy nghĩ làm gì cho mệt óc vậy? Mình là phận làm con, làm trò thì phải vâng lời thầy cô, cha mẹ… Tui không suy nghĩ gì hết. Nhờ vậy, tui mới ăn ngon, ngủ nhiều và được như vầy nè hè hè…
(cả bọn cười vui vẻ)


MÀN 3
Tại nhà Loan-Thanh vào buổi tối.
(Thanh đang cầm cái gương và cây kéo, ngắm nghía vào gương định cắt tóc…)


Loan: Em làm gì vậy?
Thanh: Em định cắt tóc cho bớt dài.
Loan: Làm sao cắt được. Coi chừng thành cái gáo dừa sọc rằn bây giờ.
Thanh: Vậy em phải bịa ra chuyện gì để nói dối ba tối nay cho yên thân đây ?
Loan: Em cứ thú thiệt là lỡ quên đi. Ba dạy vậy mà!
Thanh: Rồi em sẽ bị một trận tơi tả như hồi sáng nữa hả? 1 lỗi nhỏ ba cũng làm ầm ĩ lên nữa. Ngán còn hơn là cơm nếp nhão nữa! Em tính vầy, em sẽ nói là làm rớt mất tiền.
Loan: Thì đã có một lần em bảo mất tiền, nhưng ba đã phát hiện ra ngay còn gì.
Thanh: Thế thì em sẽ nói là trường bắt đóng tiền để mua một cuốn sách gì đó ...
Loan: Không ổn đâu, tốt nhất em hãy nói thật.
Thanh: Hay là… em sẽ bảo ở tiệm hớt tóc rất đông người và em đã không đến luợt, vì trời tối phải về nhà ... Hay là em nói ông thợ hôm nay bịnh không có mở cửa he chị…
Loan: Thôi không được đâu. Ba mà hỏi ra biết em nói dối là em tả tơi hoa lá luôn à….

(Đến lúc đó thì mẹ Loan bước vào nhà)
Mẹ Loan: Ôi, thi với thố! Mệt bở hơi tai luôn… Loan, Thanh đâu rồi?
Loan+Thanh: Thưa Mẹ mới về!
Mẹ Loan: Lo cơm nước gì chưa con?
Loan: Dạ xong rồi mẹ à.
Thanh: Chị Hai nấu xong rồi còn bốc lủm nữa mẹ ạ…
Mẹ Loan: Mẹ đã bảo mà, ăn vừa thôi con, cho có eo với người ta. Chỉ tập thể dục thôi chưa đủ, còn phải ăn kiêng nữa… À mà, ba về chưa hai đứa?
Loan+Thanh: Dạ chưa mẹ à…
(Có tiếng chuông điện ngoài cửa… Mẹ Loan ra mở cửa, đón khách…)
Mẹ Loan: Trời ôi! Anh chị Sĩ! Hôm nay sao rồng đến nhà tôm kìa. Chà lâu dữ à nghen… lâu rồi mới gặp à… Đâu coi… cũng cả chục năm rồi à… Trời ơi! Mừng quá!
Ông Sĩ (Mai): Vâng, cùng ở chung trong 1 thành phố mà có dịp ào gặp mặt đâu. Ai cũng đầu tắt mặt tối. Giờ già rồi, tự nhiên có “tâm hồn quá khứ”, muốn gặp bạn bè cũ ghê luôn!
Sắn mới đi Thái Nguyên về, bọn tôi tìm thăm gia đình tiện thể biếu gia đình ít trà uống lấy thảo… Ông chủ có ở nhà không chị? Ủa, chị mới đi đâu về hở?
Bà Sĩ (Hơn): Chao ôi! Lúc nầy chị đẹp quá? Đã lâu rồi không gặp mà thấy chị trẻ hơn hồi đó đó nhe.
Mẹ Loan: À, tôi mới đi tập thời trang trong cơ quan, chuẩn bị thi “Nét đẹp tuổi U40” đó mà. Ôi mệt nhưng mà cũng vui lắm… Hồi đó, con còn nhỏ, kinh tế lại khó khăn nên ai cũng cà tong cà teo, mặt mày hốc hác…
Anh Hùng mọi hôm giờ này về rồi… Nay chắc kẹt gì rồi mà chưa thấy… Anh chị ngồi chơi…
Anh Hùng cứ nhắc anh hoài, ảnh nói tên của anh và của ảnh, tên của người nào cũng “khôn” hết. Anh thì là “bác Sĩ”, còn ảnh thì là “anh hùng”. Người thì không cần đi chiến đấu cũng thành “anh hùng”, còn người thì không cần học y khoa cũng thành “Bác Sĩ” Ha ha….
Ông Sĩ: Công việc hết sức lu bu, muốn tìm thăm bạn bè biết bao lâu rồi nhưng để đến nay…. Chà, các cháu lớn dữ rồi hả chị?
Mẹ Loan: Lụi hụi mà đứa lớn lớp chín, thằng nhỏ lớp năm rồi. Tụi mình thì già tới nơi… (Loan bưng nước ra mời khách. Hai chị em chào khách)
(Người lớn ngồi vào sa lông, trẻ con đi ra nhà sau)

Bà Sĩ: Ủa, đứa lớn đây hả? Ồ, cái đứa một lượt với bé Tí Nị nhà tôi chứ gì? Mới ngày nào hai đứa mang bầu đứng nói chuyện bầu bì mà giờ nó lớn vậy đó! Thằng Tí Nị nhà tôi lớn lên ốm nhom hà… Chị nuôi làm sao mà khéo thế?…
Mẹ Loan: Anh chị biết hông, đứa lớn hồi tiểu học nó cũng cà tong cà teo, tui rầu hết sức nên mua sữa tẩm bổ hằng ngày. Nó uống riết rồi ghiền luôn đó chị… Bây giờ nghe nói nhiều loại sữa có melamin nên ngưng hổm rày, bởi vậy nó sút bớt mấy kí lô rồi đó…
Bà Sĩ: Còn thằng em…
Thanh: Chị con thì xổ sữa như vậy, còn con cà tong cà teo nè… Tại chỉ ăn hiếp con đó bác…
(Tất cả cười vui vẻ)
Mẹ Loan: Thôi, các con đi sang bàn bên kia mở máy xem hình trong USB nầy, hình đi Đà Lạt hôm trước đó, cô Nga chụp.
(Loan+Thanh sang bàn bên mở máy xem hình)
Ông Sĩ: Mấy lần đám tiệc nhà mấy thằng bạn, hễ tui đi thì Hùng vắng mặt, mà hễ Hùng đi thì tui vắng. Hai đứa cứ như là chơi cút bắt hồi nhỏ vậy đó… Ra đời mới thấy không có tình bạn nào bằng tình bạn thời học, nhứt là thời học phổ thông chị ạ. Nó vô tư, trong sáng nhứt… Tui định hôm nay ghé để bàn luôn vụ họp mặt bạn bè nè. Tụi tui cũng định thành lập một trang web để giao lưu với nhau và với Thầy Cô nữa…
Mẹ Loan: Vâng, chuyện đó chắc ông “anh Hùng” nhà tôi tán đồng hai tay hai chân luôn. Ủa…mà sao hôm nay ông về trễ thế? Để tôi gọi điện xem…
(Tiếng vọng ra: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”)
Mẹ Loan: Chà chà… không biết hết pin hay là sao? Ko biết có chuyện gì ko? Ôi, tui lo quá! Xe cộ bây giờ… Hồi chưa có ĐTDĐ thì lo kiểu khác, còn bây giờ gọi hổng được thì lo kiểu khác…Ôi đời sao mà… đúng là một chuỗi lo âu…
Ông bà Sĩ: Chắc không sao đâu chị. Chắc ảnh bận chuyện gì đó thôi mà. Lo quá cũng không giải quyết được gì…
(Chuông điện ngoài cổng reo lên)
Cả ba: Ôi ảnh về tới kìa…
Mẹ Loan: Thanh! ra mở cổng cho ba đi con!
Ông Sĩ: Cha nầy… chị để tụi tôi trốn lên lầu để ảnh ngạc nhiên chơi.
Bà Sĩ: Ông nầy… già rồi mà còn lí lắc…
Ông Sĩ: Già thì già với bọn nhóc chứ với bạn thì vẫn trẻ măng hà…hìhìhì…
(Ông Hùng bước vào nhà)
Ba Loan: Cả nhà đợi anh dữ hả? Mấy mẹ con ăn cơm chưa?
Mẹ Loan: Chưa, ráng đợi anh nè. Sao anh về trễ vậy? Gần tám giờ rồi? Bỏ mấy mẹ con đói meo rồi nè…
Ba Loan: Anh bận rất nhiều việc cơ quan em à...
Mẹ Loan: Việc cơ quan gì dữ vậy? Hay là đi hẹn hò với ai đó? Mấy cha bây giờ ghê lắm mà!
Ba Loan: Ê, đừng có ỷ cao hơn tui rồi ăn hiếp tui nghe. Nói vậy chớ nói thiệt với em, mà lúc nào anh xã của em cũng nói thiệt mà… Bữa nay anh họp lãnh đạo chuẩn bị tổng kết năm rồi cãi vã nhau đủ chuyện. Ôi dào, mệt!
Mẹ Loan: Cơ quan gì mà làm việc tới giờ này? Khó tin quá!
Ba Loan: Họp lố tới năm giờ rưỡi thôi mà.
Mẹ Loan: Vậy sau đó anh đi đâu?
Ba Loan: À…sau đó anh đi vô bệnh viện…
Mẹ Loan: Thăm bênh hả? Bệnh gì vậy anh?
Ba Loan: Trời ơi! Em hổng biết hả? Bây giờ thức ăn không an toàn, hết thuốc trừ sâu đến phân u rê, hàn the vô thức ăn, rồi giờ lại mấy cái thứ melamin nữa nên người ta bệnh dữ lắm em à. Vô bệnh viện là thấy đời hết ham gì. Chả muốn bon chen gì nữa em à!
Mẹ Loan: Đúng rồi! Mà bạn anh bệnh gì vậy anh?
Ba Loan: Ảnh bệnh hiểm nghèo lắm. Khốn khổ thân anh ta! Đang mạnh cùi cụi vậy, mới gọi điện cười ha hả tuần trước đây vậy mà đổ bệnh. Thiệt là bất ngờ!
Mẹ Loan: Vậy à? Bệnh gì vậy? Mà ai vậy anh?
Ba Loan: Bệnh ngặt lắm. Nếu người nhà không phát hiện kịp chắc là tiêu rồi!
Mẹ Loan: Mà ai vậy anh? Em có biết người đó hông?
Ba Loan:Bác Sĩ…
Mẹ Loan: Ông bác sĩ gia đình mình ấy hả?
Ba Loan: Không, “bác Sĩ” tức là anh Sĩ học chung phổ thông với anh. Cái anh Sĩ mà bạn bè hay gọi đùa là “bác Sĩ” đó em, gương mặt ảnh tròn trịa như con gái đó mà…
Mẹ Loan (ôm ngực): Sao? Anh Sĩ chồng của chị Hơn ấy à?
Ba Loan: Ừ...
(Mẹ Loan ôm ngực xỉu xuống sa lông)
Ba Loan: Em sao vậy? Cấp cứu! Cấp cứu! Loan ơi! Loan! Gọi…gọi bác sĩ…
(Vợ chồng ông Sĩ từ trên lầu chạy xuống…)
Ba Loan (trợn mắt): Ủa, hai ông bà đang ở đây hả?
(Hai đứa con ngơ ngác…)


(HẾT)


***********************************************************
GHI CHÚ:
- Vở kịch đang trong quá trình tập dượt nên còn thêm bớt trong quá trình tập, sao cho vừa ngắn gọn vừa tếu hơn (có thể linh động "cương" thêm nhưng diễn không quá 15 phút)
- Vở kịch chắn chắn sẽ đoạt giải nhất vì cả hội thi (dành cho CB-GV) chỉ có mình nó. :lol: Nhưng không vì thế mà cẩu thả và chủ quan, các cô, thầy đang o bế dữ lắm đó. Uy tín của đơn vị mà... Kha kha...
- Vở kịch sẽ được diễn chính thức vào tối 17/11/2008. Mời bà kon đến xem. Miễn phí!
- Tác giả gởi lên Diễn Đàn sớm vì... đang quá mệt và không viết gì nổi cho ngày 20/11! (Vừa bịnh vừa phải ráng làm đủ thứ việc, vừa buồn ác đạn luôn!)
- Cốt truyện "chôm" ý tưởng trong truyện ngắn "Con cái chúng ta giỏi thật" của nhà văn trào phúng Thổ Nhỉ Kỳ Azit Nêxin.


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Sửa lần cuối bởi TNP vào ngày 31 Tháng 7 2009, 08:06 với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: PHẢI VÂNG LỜI
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 11 2008, 02:21
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Thưa quí bà con!
Giữ lời hứa, TNP tôi đã gởi lại vở kịch.
Có ai tin rằng, khi tập, chúng tôi chỉ tập từng phần vì không bao giờ có giờ cùng rảnh để ráp lại toàn bộ?
Vậy mà khi lên sân khấu, các cô/thầy diễn cũng trơn tru. Có nói "cương" thêm và bỏ bớt chút đỉnh.
Tôi sợ nhứt là vai của tôi vì lúc tôi chưa lên sân khấu (sau khi hóa trang thành đàn ông, đi ngoài hành lang và ở trong hậu trường), ai gặp tôi cũng ôm bụng cười. Sợ rằng mới vừa bước lên sân khấu là khán giả cũng ồ lên cười ngặt nghẽo rồi tôi cũng cười luôn thì hư bột hư đường ráo trọi. Lúc sắp bước ra sân khấu (vai tôi xuất hiện đầu tiên), tôi cố gắng nhớ những chuyện làm mình buồn giận hằng ngày, những chuyện làm mình ức chế và chán chường để đừng thèm cười.
Và đúng như tôi dự đoán: Tôi vừa xuất hiện và ca nghêu ngao "Bằng lòng đi em về với quê anh..." thì khán giả ồ lên cười và vỗ tay rầm rầm nhưng tôi vẫn diễn tỉnh bơ... Thành công ngoài sức tưởng tượng! Mọi người nhận xét vai tôi đóng là xuất sắc nhứt đó... Kha kha kha... Chời ơi! Chắc đổi nghề làm kịch sĩ quá! ha ha ha...


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Có ai nhìn ra... ai không?
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 7 2009, 08:10
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hì hì... có ai nhìn ra... ai không?


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CON PHẢI VÂNG LỜI
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 9 2015, 19:03
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2242
Có người xin xem mấy vỡ kịch để tham khảo, Ốm mới có dịp xem lại nó.
Hổng ngờ có thời gian mình siêng như vậy.
Bây giờ thì... làm biếng nhớt thây! :(


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CON PHẢI VÂNG LỜI
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 9 2015, 08:35
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tỷ thấy muội rất có năng khiếu về việc viết kịch đó! Chưa được xem nhưng đọc thôi tỷ cũng đã cười tẹt ga rồi ! Ráng làm siêng viết thêm vài vở nữa đi ! Đem vô quán mình diễn câu khách, may ra...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» CON PHẢI VÂNG LỜI «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu