Người ta có thể tự hào về nhiều thứ: về kiến thức uyên bác; về địa vị; về tiền của; về hạnh phúc gia đình; về tài năng + sự thành đạt của bản thân, của con cái; về những cống hiến của mình cho đất nước, cho nhân loại;...nhưng cô ta thì khác. Cô ta nói với tôi rằng cô ta tự hào về...trình độ...QUÊN của mình: Quên có trình độ! TRÌNH ĐỘ CAO!
Tôi được cô ta cho phép kể lại một số "vụ việc" quên của cô ta cho bà con nghe chơi.
Cách vài ba ngày một lần, cô ta phải ghé chợ mua thức ăn để lo cho mấy cái bao tử trong nhà. Vì phải lo nhiều việc nên cô ta hay quên:
1/ Cô ta mua cá rồi nhờ người bán làm giùm. Trong khi chờ đợi, cô ta đi mua những thứ khác như rau, trái cây,...rồi...về luôn, bỏ cá lại. Về đến nhà mới hay, lại phải hộc tốc chạy ra chợ (chứ hổng lẽ bỏ luôn thì uổng mà lại không có gì ăn!). Mấy cô, mấy chị ngoài chợ biết tật cô ta hay quên nên thường đón cô để nhắc. Bản thân cô ta cũng dặn: "Nhớ kêu giùm cô/chị/em nhe" nhưng rồi lượt về có khi đi ngã khác rồi cũng quên béng luôn. Có một lần có đứa em trong cơ quan quê ở hải Phòng muốn lên thăm nhà cô cho biết. Cô chở em đó về nhà, dọc đường ghé chợ mua 2 con cá lóc đồng để nấu chua-món đặc sản của nam bộ để đãi em. Nhưng về đến nhà thì mới hay bỏ quên 2 con cá lóc! Lại phải vù ra chợ==> báo hại "em khách" hôm đó ăn cơm ngon quá trời vì đói!
Có lần bỏ quên bọc đồ mới mua ở đâu đó rồi...mất luôn.
2/ Một hôm cô đi chợ "chồm hổm" gần nhà. Vì lấy xe của đứa con lớn đi nên phải vù về gấp cho nó đi làm. Về đến nhà thấy có mấy tin nhắn trong ĐTDĐ nên mở xem. Đang bấm bấm để hồi âm thì chị bán rau gọi cửa, xin lỗi vì mục đích đến nhà. Hai chị em vô kiểm tra lại mấy bọc đồ thì phát hiện cô xách luôn bọc đồ của người khác về nhà! Vô tình làm "tên trộm"! Nhưng ai cũng hiểu tính cô nên không sao hết. Cười thoải mái...
Chưa hết!
Lần khác, chiều về đến nhà, cô đang khệ nệ xách mấy túi đồ vô nhà thì nghe ông xã hỏi: "Bà mua đậu bắp làm chi mà nhiều vậy?". Cô ta nhìn xuống mấy bọc đồ và "kinh hoàng" nhận ra mình xách nhầm nguyên bọc đậu bắp của cô bán rau (khoảng 5-6kí). Thế là phải vù ra chợ trả để mai người ta bán sớm! Lại làm "tên trộm" lần nữa! Hết biết luôn!
3/ Có lần cô bỏ quên ở sạp cây thuốc lá mua cho ông xã. Lần sau đi chợ cô ta đã ghé lấy rồi (chỗ quen, lại uy tín mà. Ông bán thuốc lá còn là người giữ xe miễn phí cho cô mỗi lần cô vô chợ). Nhưng vài hôm sau gặp cô, ông bán thuốc lá nói liền: "Cô ơi! lát nữa nhớ lấy cây thuốc, bữa đó cô bỏ quên ở đây nè, tôi cất giùm rồi!" Chị ngớ ra: "Dạ, kỳ rồi em có bỏ quên nhưng hôm kia anh đưa cho em rồi mà!". Đến lượt ông bán thuốc lá ngớ ra! Thì ra ông này "trình độ" còn cao hơn cô nữa! Hihihi...
Cô ta bảo rằng, khi muốn "sang" thì cô ta nói mình bị "đãng trí bác học", còn lúc bình thường, cô ta tự nhận là mình "đoảng" (nói theo dân Bắc) hoặc "tâm hơ tâm hất" (nói theo dân Nam).
Đố bà con biết tên cô ta là gì....