Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 25 Tháng 11 2024, 10:24
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» CƯỜI...DÀI DÀI «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1972 | Trả lời: 6)
Tiêu đề bài viết: CƯỜI...DÀI DÀI
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 9 2007, 17:08
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
Khi có dịp thuận lợi, bọn SV thường nài nỉ tôi kể cho chúng nghe chuyện tình yêu hoặc chuyện cười. Những gì tôi biết về hai đề tài này đều do góp nhặt từ sách báo và thực tế cuộc sống của người khác là chủ yếu (còn kinh nghiệm bản thân thì cực kỳ nghèo nàn). Riêng chuyện cười, trước khi kể hay cho các em kể tôi đều phải dài dòng văn tự: “Các em ạ, có nhiều nụ cười. Có nụ cười sảng khoái, hồn nhiên, vô thưởng vô phạt, chủ yếu là do “giải mã không đúng” tức là do hiểu lầm. Có nụ cười phê phán những thói hư tật xấu của người đời. Có nụ cười để đấu tranh giai cấp (cười bọn vua chúa, quan lại hư đốn, ngu dốt, tham lam, "dê xồm"; trong gia đình thì cười người chồng vì trong thời phong kiến thì “chồng chúa vợ tôi”),... Tuyệt đối không nên cười những bất hạnh của con người như sự già nua, bệnh tật, nghèo đói, xấu xí, cô đơn,… Các em phải lưu ý điều này khi kể. Cô thấy có một số tiểu phẩm hài trên TV thật vô duyên, cô đã thầm cho chúng điểm âm!”
Chuyện trên sách báo thì nhiều, nhưng thường thì NL đọc rồi cũng quên liền. Chỉ những chuyện NL thấy thích rồi kể lại cho người khác nghe thì NL mới nhớ luôn.
Tiện đây xin kể lại cho bà con nghe một số chuyện mình đã đọc hoặc đã nghe từ lâu.

==================================================

I. MỘT SỐ CHUYỆN VUI SÂN KHẤU

(Những chuyện này NL đọc trong cuốn “100 chuyện vui sân khấu”. NL đã làm mất cuốn này lâu rồi nên không nhớ nguyên văn và tựa chính xác của từng chuyện. Do vậy, các tựa này là do NL đặt lại và nội dung câu chuyện có thể hơi bị thêm thắt hoặc cắt bớt, thiếu tên diễn viên, tên đoàn hát thật)

1/ Kính thưa quí quan khách...
Sắp đến giờ mở màn nhưng các diễn viên hóa trang chưa xong. Thấy vậy, ông bầu ra chào và chậm rãi giới thiệu cùng khán giả:
Kính thưa quý quan khách, quý cụ, quý ông, quý bà, quý cô, quý bác, quý chú, quý thiếm, quý cậu, quý mợ, quý anh, quý chị và quý em,
Trước hết, tôi xin đại diện đoàn hát “Viễn Thông Bá” nhiệt liệt chào mừng quý quan khách, quý cụ, quý ông, quý bà, quý cô, quý bác, quý chú, quý thiếm, quý cậu, quý mợ, quý anh, quý chị và quý em và cảm ơn tấm thịnh tình mà quý quan khách, quý cụ, quý ông, quý bà, quý cô, quý bác, quý chú, quý thiếm, quý cậu, quý mợ, quý anh, quý chị và quý em đã dành cho đoàn chúng tôi.
Kính thưa quý quan khách, quý cụ, quý ông, quý bà, quý cô, quý bác, quý chú, quý thiếm, quý cậu, quý mợ, quý anh, quý chị và quý em, hôm nay đoàn chúng tôi sẽ trình diễn cho quý quan khách, quý cụ, quý ông, quý bà, quý cô, quý bác, quý chú, quý thiếm, quý cậu, quý mợ, quý anh, quý chị và quý em xem một vở tuống mà quý quan khách, quý cụ, quý ông, quý bà, quý cô, quý bác, quý chú, quý thiếm, quý cậu, quý mợ, quý anh, quý chị và quý em rất yêu thích. Có lẽ quý quan khách, quý cụ, quý ông, quý bà, quý cô, quý bác, quý chú, quý thiếm, quý cậu, quý mợ, quý anh, quý chị và quý em cũng biết rằng….(còn nữa, nhưng NL quên rồi)
Tất nhiên sau một tràng “quý” nhiều hơn là “ý” thì cũng sẽ phải đến lúc nói câu sau cùng: “…Và bây giờ vở tuồng xin được phép bắt đầu….”
(Tất nhiên lúc đó diễn viên hóa trang đã xong).
(Lời bàn thêm: NL rất cảm thông việc “câu giờ” của ông bầu gánh này. Trong thực tế, NL đã chứng kiến nhiều lần cái cảnh câu giờ của diễn giả. Khi đó người ta không cảm thông, không cười nỗi và trong đầu luôn hiện lên dòng chữ: “Nói dài, nói dai, nói dại. Nói dóc, nói dở, nói dỏm!”)

2/ Hú vía
Anh kép đóng vai Trương Phi, trong khi chờ đến lượt diễn, cảm thấy đói bụng nên ra gánh phở rong “làm” một tô. Do bộ ria giả vướng víu khó chịu khi ăn nên anh tháo ra máng đỡ trên quang gánh. Nghe tiếng trống báo hiệu đến màn trình diễn, anh ta vội vã chạy vào hậu trường và vù lên sân khấu. Anh kép cùng diễn chung vừa thấy bạn đồng diễn đã biết ngay là cha này quên mang ria nên quát hỏi:
- Nhà ngươi là ai? Mau xưng danh tánh cho ta biết!
Anh kép “Trương Phi” hơi ngạc nhiên vì câu này không có trong kịch bản nhưng cũng trả lời (vừa trả lời vừa đưa tay vuốt ria):
- Như ta đây a...là Trương…Phì, em của Trương Phi!
- Trương Phì là ai? Ta không nói chuyện với đồ vô danh tiểu tốt như ngươi! Hãy mau vào gọi Trương Phi, anh của nhà ngươi ra đây gặp ta.
Chỉ chờ có vậy, anh kép “Trương Phì” chạy ra gánh phở rong chộp lấy bộ ria mang vào (Cũng may là gánh phở rong vẫn còn ở đó. Hú vía! Nhưng khán giả thì cứ ngờ ngợ: "Ủa, Trương Phi có người em tên là Trương Phì nữa à?)

3/ Đóng y như thật!
Thời đó, do cái gì cũng thiếu thốn nên có khi mấy bộ râu giả được làm từ đuôi bò. Người ta cắt đuôi bò, đem giặt xà bông cho hết mùi hôi, mùi khai và phơi khô rồi dùng keo dán lại và dán vào cằm diễn viên.
Có lần, một đoàn hát sắp đến giờ mở màn mới hay bộ râu giả lạc đâu mất, tìm hoài không thấy. Thế là đành “chữa cháy” bằng cách nhờ người chạy ra chuồng bò gần đó cắt đuôi con bò đang ngủ trong chuồng. Gấp quá nên không kịp giặt, cứ để vậy mà dán vào cằm diễn viên.
Nhân vật mà diễn viên này đóng là một ông già bệnh hoạn, ho hen. Do mang bộ râu đuôi bò quá hôi và khai, dù cố quên đi để tròn vai diễn nhưng diễn viên này không khỏi ho và nhảy mũi (hắt hơi) liên tục.
Thế là khán giả hôm ấy cứ tấm tắc khen “Anh kép này đóng y như thật” chứ họ có biết đâu….

4/...
........................

(Còn tiếp. Nãy giờ bà con có cười không nhỉ? Bà con có muốn nghe NL kể tiếp không? NL còn cả một kho nữa đấy, đủ loại chủ đề. NL sẽ không kể nữa khi chưa có ai là THÀNH VIÊN MỚI trả lời (vì biết người ta có thích nghe không, hay là lại bảo là NL "Nói dài, nói dai,..."). À, NL nhớ lúc trước Chị Bảo Toàn hứa sẽ sưu tầm chuyện cười đưa lên web. Bà con xa gần và NL YAMAHAVU này đang đợi đấy Chị bảo Toàn ơi! NL gượng chút hơi tàn để gào lên lần nữa đấy!)


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Sửa lần cuối bởi Ngoc La vào ngày 24 Tháng 4 2008, 21:08 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CƯỜI...DÀI DÀI
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 9 2007, 19:47
Trong khi chờ đợi THÀNH VIÊN MỚI trả lời, có cho phép thành viên cũ trả lời trước không ?
Chắc là không !
Không cũng trả:

Có cười. Cái chuyện số 1. Rất là tức cười, vì rất gần với thực tế.
Tiếc một điều: NL nói dóc còn tệ quá. Ai đời gánh hát lại mang bảng hiệu "Viễn Thông Bá" ???
Họa chăng là tên 1 trang Web nào đó.

Còn cái này là thưởng công khó nhọc : :rse: :rse: :rse: :rse: :rse: :rse: :rse: :rse: :rse:


Đầu trang
Tiêu đề bài viết: Re: CƯỜI...DÀI DÀI
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 9 2007, 21:24
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Viễn Thông Bá ??????????

Trời, tên gánh hát gì nghe ớn xương sống!!!
Thông và Bá thì còn có thể nghĩ ra: Ông Dung Thông + Trần Công Bá, còn Viễn là ai vậy?
Hay là Viễn có nghĩa là ở phương xa?

=====================================
Anh giải nghĩa vậy đúng rồi anh Bá ơi! NGOC LA


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CƯỜI...DÀI DÀI
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 10 2007, 13:23
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
Hìhìhì??? Ngọc La thật là quê độ! Không một ai trả lời trừ 2 thành viên cũ! Thôi kệ, không ai trả lời thì mình kể tiếp cho mình nghe vậy, giống như mấy cụ già cô đơn: con cháu bận bịu chuyện làm ăn nên không có thời giờ ngồi nghe các cụ nói, từ đó các cụ có tật nói lẩm lẩm một mình. Vì sợ để lâu trong "bộ nhớ" có ngày có sự cố nó tiêu luôn thì uổng lắm! Đời mà, ai biết được ngày mai! Biết mai mốt còn lên web nữa hay không!!!
************************************************************************
............................................................................
4/ Một số chuyện về “cầm chầu”
“Cầm chầu” trong các buổi hát bội là cả một nghệ thuật và được cầm chầu là một điều rất vinh dự. Là nghệ thuật vì người cầm chầu phải biết khi nào khoan, khi nào nhặt; khi nào lớn, khi nào nhỏ; khi nào phải đánh trống thưởng (khi diễn viên diễn xuất sắc), khi nào phải ngưng (khi diễn viên đang hát);…Được cầm chầu là một vinh dự lớn nên thường khi có gánh hát đến địa phương nào thì người ta mời các vị có chức sắc ở đó cầm chầu. Cũng có những tay dốt nhưng vẫn giành cầm chầu. Gặp những tay mê hát và biết nghề thì còn đỡ, diễn viên và khán giả gặp may! Nhưng gặp những tay ham hưởng cái vinh dự đó nhưng chả biết tí gì về nghệ thuật thì mọi người cùng khổ!

Xin kể vắn tắt một số chuyện liên quan đến cầm chầu như sau:

a/ Người cầm chầu là một “tai to mặt bự” nhưng dốt nát ở địa phương. Ông ta cầm chầu nhưng chỉ ngồi xem hát, tịnh không đánh một tiếng trống nào, đến trống thưởng cũng không.
Để chửi xéo tên này, giữa vở tuống có hai anh hề ra sân khấu pha trò. Một anh đóng vai ông chủ, một anh đóng vai đầy tớ chăn trâu đang dắt trâu về muộn. Ông chủ quát:
- Sao đến giờ này mày mới vác bản mặt về tới nhà?
- Dạ thưa ông chủ, tại vì con trâu hôm nay nó chứng không chịu đi, nó cứ dừng lại dọc đường ăn cỏ hoài.
- Nó không chịu đi sao mày không đánh nó? BỘ DA TRÂU LÀ ÔNG BÀ ÔNG VÃI CỦA MÀY HAY SAO MÀ MÀY KHÔNG DÁM ĐÁNH NÓ?
Bà con trong rạp cười hả hê. Tên cầm chầu dốt nát buông dùi trống lủi mất. (Chú thích: Mặt trống làm bằng da trâu)

b/ Tên cầm chầu cũng dốt nát, tên là Ngô Đình Cây. Cũng để chửi xéo hắn, giữa tuồng cũng có hai anh hề ra sân khấu pha trò.
- Ê mậy, tao đố mày heo đẻ ra gì?
- Vậy mà cũng đố! Heo đẻ ra heo con chứ đẻ ra gì!
- Ừ, giỏi lắm! Vậy chó đẻ ra gì?
- Thì chó cũng đẻ ra chó con.
- Trật lất!
- Sao?
- Chó đẻ ra CÂY!
- Sao chó mà lại đẻ ra cây?
- Chứ mày không nghe người ta nói CÂY CHÓ ĐẺ đó sao?
- Ờ hé!
Khán giả cười ồ, tên cầm chầu lúc đầu chưa hiểu. Khản giả tiếp tục cười. Đến chừng hiểu ra, hắn giận xanh mặt và buông dùi lủi mất.

c/ Người cầm chầu cũng dốt nát: Diễn viên hát hay anh ta không biết đánh trống thưởng; Còn khi diễn viên đang hát thì hắn cứ đánh thùng… thùng…thùng…như vả vào mồm diễn viên.
Giữa vở cũng có hai anh hề ra pha trò. Họ đóng vai hai người bạn gặp nhau hỏi thăm nhau chuyện làm ăn.
……
- Lúc này tao muốn đổi nghề, tao định đi bán dầu dạo.
- Dầu gì?
- Đủ thứ: dầu ăn, dầu lửa, dầu hắc, dầu cải, dầu mè,…
- Bán nhiều thứ vậy chắc mày phải sắm nhiều thùng, nặng vốn dữ nghen.
- Ừ, bởi vậy tao tính đi hỏi bà con xem họ mua dầu gì nhiều rồi mới đi sắm. Thứ nào ít người mua quá thì tao không bán.
- Trời ơi! cứ sắm thùng gánh đi bán thì sẽ biết người ta mua gì, không mua gì. Ai đời đi bán đồ mà phải đi hỏi trước.
- Ừ, thì tại tao ít vốn nên mới đi hỏi trước.
- Mày cứ sắm thùng gánh đi mỗi thứ một ít đi.
- Tại ít vốn nên không thể sắm nhiều thùng.
- Cứ sắm thùng đại đi rồi từ từ lấy vốn lại…
- (Nổi nóng, trừng mắt) Tao đã bảo là ít vốn nên không thể sắm nhiều thùng được mà sao mày không hiểu cho. Cứ ở đó mà THÙNG THÙNG THÙNG…, THÙNG THÙNG THÙNG CÁI CON CHÓ GÌ MÀ THÙNG THÙNG MÃI!
Tất nhiên, khi hiểu ra thì tay này cũng buông dùi lủi mất.

d/ Tình huống cũng tương tự như trên. Hai anh hề ra pha trò:
- Trời mưa rồi bà con ơi! Lo đem củi đuốc, quần áo vô nhà mau lên!
- Mưa đâu mà mưa, trời còn đẹp mà!
- Chứ mày hổng thấy SẤM SÉT ĐÁNH THÙNG THÙNG đó sao? Sấm sét vả vào miệng tao, vả vào miệng mày, đau thấy mẹ!
Khán giả cười lăn, nhưng tên cầm chầu dốt nát vẫn chưa chịu hiểu ra. Thấy vậy, hai anh hề tán dóc một hồi rồi ngâm thơ:
“Tổ cha con quạ trên đầu
Lâu lâu nó mổ miếng thịt trâu cái đùng!”

(Còn tiếp)
................................................................


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CƯỜI...DÀI DÀI
Gửi bàiĐã gửi: 05 Tháng 10 2007, 13:42
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448
Ha Ha Ha.

Trên đời có 4 cái ngu
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: CƯỜI...DÀI DÀI
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 4 2008, 20:58
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
5/ Những chuyện do Ba Má kể

Gia đình tôi có “truyền thống” là hay nhắc, kể những chuyện đời xửa đời xưa cho con cháu nghe. Từ những chuyện xảy ra lúc ba má còn nhỏ, còn trẻ đến những chuyện sau này-lúc chị em tôi còn nhỏ. Có những chuyện bọn con nít chúng tôi nghe đi nghe lại nhiều lần, nghe từ lúc còn nhỏ đến lúc đã lớn. Ba má đã qua đời hết thì hiện nay mỗi lần về quê lại nghe chị hai kể, rồi Chú Út từ SG về cũng kể,…Vậy mà bọn tôi nghe hoài vẫn không thấy chán. Trong số những chuyện đó những chuyện liên quan đến sân khấu.

Xin kể lại vài chuyện cho bà con nghe chơi.

Khoảng năm 1944-1945 ở quê Nội của tôi (xã Thường Phước, Hồng Ngự, KP), chắc cũng như những vùng sâu vùng xa khác, người dân thưởng thức văn nghệ chủ yếu bằng cách đi xem hát bội trong những dịp cúng đình, cúng miễu (thời đó không biết có radio chưa?). Diễn viên toàn là cây nhà lá vườn-là người dân ruộng rẫy tại chỗ. Thường ngày đi làm ruộng, làm rẫy, làm thuê làm mướn, nhưng đến chừng có hát đình, hát miễu là tụ tập lại để phân vai và tập tành. Tập tành thì cũng chỉ sơ sơ thôi vì tuồng tích thì hầu như “diễn viên” nào cũng thuộc và có thể đóng nhiều vai. Hơn nữa, nếu quên thì có người nhắc tuồng; có người thông minh, linh hoạt hơn thì còn có thể "cương" thêm.
Trong xóm có một anh chàng rất mê hát bội và là một trong những “diễn viên” “yêu nghề”-không vắng mặt trong bất cứ buổi diễn nào, dù anh ta hát và diễn dở nhất (“anh ta” là nói theo người lớn-bà nội, các chú bác và ba má tôi)
Sau đây là những chuyện xảy ra có liên quan đến anh ta:

a/ Vì đang non ngày tháng (mới sinh em bé) nên bà vợ giao cho anh ta nhiệm vụ bưng thúng đậu xanh ra ngoài rẫy để tỉa. Vừa mới đến rẫy chưa kịp tỉa, chợt nghe tiếng trống chầu thúc giục, anh ta nôn nao và đào đại một lỗ lớn rồi đổ cả thúng đậu giống xuống đó để dông ra đình. Khi đã được hơn tháng, đã cứng cáp hơn, bà vợ đi ra thăm rẫy thì hỡi ơi, ở giữa đám rẫy chỉ có một đám đậu xanh xanh rì mọc chen chúc nhau trên một diện tích bằng…cái thúng. Chuyện này được bà vợ đem kể cho người khác nghe và truyền khẩu khắp trong làng từ đó.

b/ Do hát dở nên có một lần anh ta được phân đóng vai ông vua. Vì ông vua chỉ có ngồi một chỗ vuốt râu và nói, hỏi vài câu chứ không như các tướng phải diễn nhiều: múa đao và làm nhiều điệu bộ khác. Nhưng cả cái động tác vuốt râu mà anh ta cũng quên! Thấy vậy, người nhắc tuồng mới nhắc nhưng do lí lắc hay sao đó mà ông ta nhắc với giọng trách móc và “ư ử” như nhắc câu hát: “Làm vua mà hổng vuốt râu…ư…”. Anh ta nghe “nhắc” vậy liền hát theo: “Làm vua mà hổng vuốt râu…ư…”. Người nhắc tuồng thấy cha này tối dạ quá nên tức và chửi: “Cái đồ chó chết đi ra cho rảnh…” Anh ta cũng hát theo: “Cái đồ chó chết đi ra cho rảnh…”. Khán giả nghe vậy cười muốn bể “rạp”. Đến chừng hiểu ra anh ta đứng phắt dậy chửi thề: “…tao nghỉ hát…!”. Mọi người nhớ đời cái cảnh diễn viên diễn nửa chừng đứng dậy chửi thề và “xù” vai.

c/ Hồi đó đất rộng người thưa nên cá tôm, cây trái nhiều lắm. Như nhà của nội tôi, xoài, ổi, ô môi,…rụng đầy vườn không ai ăn. Anh “diễn viên” này có cái tật là thường đi đốn chỉa chuối của người khác. Có một lần đóng vai cha của Cao Tôn Bảo, anh ta gọi: “Bảo! Bảo!...”. Diễn viên đóng vai Cao Tôn bảo tự nhiên hứng lên trả lời: “Dạ, dạ…thưa cha, chuối nhà hay chuối vườn?”. “Cha của Cao Tôn Bảo” giận dữ đứng lên chửi thề: “…tụi bây hát với nhau đi!...Tao…tao…nghỉ hát!...”

-----------------------------------------------------------------------------
{Thời tôi khoảng trên dưới mười tuổi, bọn con nít chúng tôi vẫn còn rất mê hát bội trong những dịp cúng ở Miễu Hội. Đêm nào có hát là bọn tôi rất náo nức, chiều chiều là lo ăn cơm sớm để rủ nhau lội bộ đến đó để xem (Miễu cách nhà khoảng hai cây số). Người lớn còn xem “xây chầu” gì nữa đó (tôi không rành), còn bọn tôi chỉ mê xem hát bội thôi. Đang đi dọc đường mà nghe tiếng trống chầu là trong lòng nôn nao nên kéo nhau chạy lúp xúp cho mau tới nơi}.
-----------------------------------------------------------------------------
(Định hôm nay sẽ đặt dấu "point final" nhưng sức còm chỉ viết được bấy nhiêu. Mới có I/, rồi còn II/, III/...nữa nên chưa ký tên. Sẽ ký tên gì tùy...diễn biến tình hình)


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: KIÊNG CỬ
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 5 2008, 06:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
II/ NHỮNG TRUYỆN CƯỜI VỀ KIÊNG CỬ

Tôi biết nhiều truyện cười về kiêng cử, nhưng chỉ xin kể lại một truyện đại diện thôi.

Một cậu ấm đi thi có đem theo người hầu. Khi đi đò qua sông, chiếc khăn đội đầu của cậu bé theo hầu mấy lần bị gió thổi bay. Mỗi lần như vậy cậu ta đều thảng thốt kêu lên "Rớt rồi!" nhưng rồi cũng với tay chụp lại được.
Nghe quá chướng tai, cậu công tử mới rầy:
- Tao đi thi mà mầy cứ nói RỚT RỒI, RỚT RỒI hoài! Từ nay tao cấm mầy: mầy không được nói tới tiếng RỚT nữa nhé! Tất cả những tiếng RỚT mầy phải sửa thành tiếng ĐẬU cho tao. Nghe chưa?
Cậu bé vâng dạ. Đoạn cậu cột chặt cái khăn lên đầu, vừa cột vừa nghiến răng nói:
- Tao cột chặt như thế này, đi từ đây ra đến Huế tao đố mầy ĐẬU được!


III/ NHỮNG TRUYỆN CƯỜI VỀ NGÔN NGỮ

IV/ NHỮNG TRUYỆN CƯỜI VỀ "ĐẤU TRANH GIAI CẤP"

V/ NHỮNG TRUYỆN CƯỜI VÔ THƯỞNG VÔ PHẠT GÂY NỤ CƯỜI SẢNG KHOÁI

.....................................................

Lần này Ngoc la đành thất hứa và xin lỗi bà con ngàn lần.

(HẾT)

NGOC LA KÉP TƯ BỀN


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 7 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» CƯỜI...DÀI DÀI «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 5 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 5 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu