Chuyện nầy có thật 100%, Người Giữ Vườn xin kễ lại cho các bạn nghe cuộc đời người thiểu số trên nước Mỹ:
Câu chuyện như vầy: số là khoảng năm 1990, hai vợ chồng tui sau gần 10 năm làm lụng, dành dụm được một số tiền nên đi tìm mua một căn nhà để mỗi chiều về còn hưỡng thụ được những giây phút thoải mái. Căn nhà tui mua nằm vào khu miền Đông của thành phố Tulsa, Oklahoma. Phải nói lúc ấy người Việt chúng ta không đông lắm cho nên cả xòm chỉ có vợ chồng là dân thiểu số, phần còn lại 99.99% là dân da trắng. Phải nói dân của Oklahoma nỗi tiếng kỳ thị nhất nước Mỹ
Mùa hè đầu tiên đến, tui phải cắt cỏ hàng tuần chứ không tụi hàng xóm nó khó chịu với mình. Một hôm đang lui cui cắt cỏ thì có một bà da trắng, tuổi khoảng ngoài 40, ngừng xe trước nhà, ngoắc tui lại muốn nói chuyện. Bà ta lái chiếc xe Cadillac mới cáo, mới nhìn vào là biết dân có tiền. Tui bước đến bên xe bà hỏi có cần gì thì bà ta cất cái giọng dân miền nam rặt hỏi tui:
-Mầy tính bao nhiêu tiền cắt cỏ sân nầy?
Trời thần ơi ! bà nầy nhìn tui tưỡng là dân cắt cỏ mướn nên mới hỏi như vậy. Tui giận trong bụng vì bị con mụ nầy khi dể nên muốn dạy bà ta một bài học. Vừa lúc đó, bà xã tui bước ra cửa, vội nghĩ ra một cách nên tui trả lời con mụ Mỹ:
-Tui cắt cỏ sân nhà nầy không tính tiền.
Bà ta nghe khoái quá, không tốn tiền mà, nên hỏi lại tui:
-Nhưng vời điều kiện gì mầy mới không tính tiền?
Tui trả lời ngay lại:
-Mỗi lần tui cắt cỏ cho bà chủ nhà trè đẹp đó, bả cho tui ngủ với bả một đêm.
Con mụ Mỹ nghe nói vậy vội trả lời liền:
-Nhưng tao đâu có cho mầy ngủ với tao được !
Ngay lúc đó, cái bóng đèn trong đầu óc tối tăm của bà ta bật sáng lên. Mặt bà ta đỏ như trái gất, nhấn ga chạy một nước không nhìn lại. Từ đó về sau, tui không thấy bà ta chạy ngang nhà nữa mà đi vòng ngã khác.
|