|
Super Member |
|
Tuổi: 66 Sinh nhật: 25-01-1958 Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06 Bài viết: 1109 Quốc gia:
|
THẦY NGUYỄN VĂN HUYỆNBiết chuyến trở xuống CT thời gian sẽ rất eo hẹp nên chuyến đi TNP tranh thủ ghé thăm Thầy Nguyễn Văn Huyện (Ít nhứt đã hai năm rồi TNP không ghé thăm Thầy Cô) Vừa leo lên cầu thang nhà sau, vừa nhìn vô phòng Thầy, TNP thấy thấp thoáng một mái đầu, tóc dài khỏi vành tai bạc trắng gần hết, đang cúi xuống trao đổi gì đó với Cô và một đứa bé trai. TNP thầm nghĩ: "À, nhà Thầy đang có khách, chắc bà này là bà con với Thầy Cô, vì Thầy là con trai lớn nhứt trong nhà mà..." Đến chừng bước vô nhà nhìn kỹ lại: À, thì ra bà đó là... Thầy! TNP chào Thầy Cô, rồi hỏi thăm nhau một hồi, TNP kéo Cô ra nói nhỏ: "Cô ơi! Lúc này Thầy để tóc dài hơn trước, lại bồng bềnh trông rất nghệ sĩ, lúc mới đến chưa nhìn kỹ, em cứ tưởng là bà nào..." Đó là chuyện vui nho nhỏ khi ghé thăm Thầy Cô lần này.
Còn chuyện vui nghiêm túc: Thầy Cô rất vui và thanh thản với hoàn cảnh hiện tại của mình. Xem như đã lo chu đáo cho con cháu, giờ Thầy Cô lo cho phần tinh thần của mình và Thầy Cô cũng khuyên TNP nên như vậy rồi cho TNP một vật kỷ niệm bổ ích. Thầy Cô ơi! Em thật cảm động và sẽ cố làm theo lời khuyên đó, ít nhứt là cũng để lòng mình lắng dịu và thanh thản hơn trước những biến động của cuộc đời.CÔ HỒ THỊ THƠMChuyến về, TNP đi vòng ngã Tân Châu để ghé thăm Cô Thơm. Nhà Cô vẫn như năm ngoái. Cô vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và có phần vui vẻ hơn. Thật mừng! Theo lời Cô, điều đó một phần nhờ tác dụng của cuốn sách Cô đang cầm trên tay, do ai đó tặng cho Cô. TNP không nhớ chính xác tên sách, chỉ nhớ có từ “niềm vui” ở cuối, đó là loại sách dưỡng tâm. Khi TNP hỏi thăm, Cô bảo: - Cô vẫn khỏe nhưng trí nhớ tệ lắm rồi em ơi! Cô quên đi rất nhiều chuyện, còn nhớ được rất ít… Trò chuyện một hồi, Cô nhắc tới các đồng nghiệp, đặc biệt là Thầy Cô dạy tiểu học hồi nẳm và kể rành mạch những kỷ niệm. Hồi đó TNP học tiểu học ở xã nên TNP ít biết các Thầy Cô này, mà chỉ nghe tên, nghe tiếng thôi. Nhưng TNP biết thầy Phu từ lúc rất nhỏ. Nhắc tới Thầy Phu, Cô còn nhớ anh em của Thầy tên người nào cũng bắt đầu bằng chữ Ph: Phu, Phi, Phụng, Phòng, Phước, Pho. (Thầy Phu TNP kêu bằng Cậu Hai vì Thầy có họ hàng với Dượng Ba của TNP, sau này gia đình Thầy về sống ở xóm TNP. Hồi còn đi học PT, TNP biết cậu út Pho cùng anh Yểm là những tay hào hoa phong nhã trong trường; TNP cũng biết anh Phong (=anh Minh), con trai Thầy). Cô cũng nhắc tới chị Ngọc Chưởng và các chị khác nữa. (Vậy là Cô còn nhớ rất tốt, thật mừng!)
Nghe Cô than Cô bị mất trí nhớ, TNP an ủi Cô rồi kể một số chuyện QUÊN rất buồn cười của mình. Nghe vậy, Cô cười và ngạc nhiên: - Vậy là em quên còn hơn Cô nữa đó nha… - Dà, vậy là Cô còn nhớ tốt lắm, còn minh mẫn lắm, là cái phước lớn đó Cô ơi! Em mới tuổi này mà đã tệ hơn Cô nhiều rồi… Trò chuyện với TNP, chốc chốc Cô lại nắm lấy tay TNP bóp chặt và lắc lắc như nựng đứa học trò nhỏ. TNP biết Cô đang rất vui. (Em cảm động và thương Cô quá, Cô ơi!)CÔ PHẠM NGỌC THIÊN HƯƠNGSau 40 năm mới gặp lại Cô nhưng trông Cô vẫn không khác xưa bao nhiêu. TNP nghĩ, nếu không xem hình Cô qua mạng, TNP vẫn nhận ra Cô khi bất chợt gặp Cô ở ngoài đường. Ở ngoài, trông Cô trẻ hơn nhiều so với trong hình.
Cô kể cho TNP nghe công việc của Cô hiện nay. TNP thật cảm kích và khâm phục Cô vì Cô đã thực sự LẤY NIỀM VUI CỦA NGƯỜI KHÁC LÀM HẠNH PHÚC CỦA MÌNH. Chứ thường người ta nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó. Trong khi cuộc đời đầy dẫy chuyện “bon chen, điên cuồng rượt đuổi theo vật chất”, thì sống vô tư, coi trọng chữ NHÂN, chữ TÍN như Cô thật là đáng trân trọng. Cô ơi! Em thật hạnh phúc vì Cô trò ta đã sẻ chia được nhiều chuyện với nhau dù thời gian gặp nhau thật là ngắn ngủi. Em chúc Cô mãi khỏe mạnh và có nhiều niềm vui thanh cao như từ trước tới giờ.
|
|