CÁCH LY
Lý Kim Cúc
Dec. 15, 2020
Tại sân bay Đà Nẵng tôi chờ nhân viên xe đẩy đến để đi lấy hành lý - tôi có đăng ký xe đẩy cho người lớn tuổi - phải đi tìm hành lý vì bị thất lạc, mỗi thứ một nơi, tìm rất lâu mới gặp và tập trung lại một chỗ, rồi cũng chờ rất lâu - khoảng hơn một giờ đồng hồ - mới ra được xe bus để về trường Quân Sự Đà Nẵng, cách sân bay 5km, thuộc quận Liên Chiểu, trong nội ô thành phố - vì số người đông quá nên phải chờ - về đây tập trung ở hội trường để nghe người chỉ huy thông báo các nội quy, rồi xịt thuốc khử trùng người và hành lý, xong chúng tôi nhờ mấy chú bộ đội chuyển hành lý về phòng, người lớn tuổi ở tầng dưới, thanh niên khỏe mạnh thì ở trên lầu, lúc này đã 3 giờ sáng, mệt mỏi rã rời, chúng tôi được ăn chút gì đó trước khi ngủ.
Trong đoàn có ba trăm mấy chục người thì hơn phân nửa đã chọn cách ly tại khách sạn, còn tôi xin ở cách ly tập trung, thứ nhất là ở đây chi phí rẽ vì có chính phủ tài trợ, hai là ở đây thoáng mát gần gũi với thiên nhiên hơn, ở khách sạn chỉ gò bó trong bốn bức tường và chi phí lại đắc gấp mười lần, tuy nhiên mỗi nơi có những cái hay riêng. Phòng tôi ở có 6 người trên 4 giường tầng, gồm bốn người lớn tuổi - trong đó có tôi - và hai cô gái. Qua một đêm mệt nhoài với giấc ngủ không mộng mị .
Sáng 24/11 chúng tôi được lấy mẫu xét nghiệm covid, đến chiều là biết kết quả, phòng chúng tôi 6 người đều âm tính, nhưng trong đoàn có hai người bị dương tính phải chuyển đi nơi khác - đã mắc bệnh từ bên Mỹ, trong phòng có một người bị nhiễm thì những người cùng phòng cũng bị chuyển đến khu vực khác để được y tế theo dõi, gọi là F1, còn những phòng khác thì không bị ảnh hưởng
Ngày 25/11 được kể là ngày đầu cách ly, ở đây rất vui, có sân vườn rộng lớn, chúng tôi sinh hoạt cùng nhau, được đi bách bộ trong sân, đánh cầu lông, đá cầu, các bạn nam thì chơi cờ, và được làm đủ mọi chuyện mình thích trong phạm vi được cho phép, cơm được mấy chú bộ đội phục vụ ngày ba bữa, ăn sáng lúc 6:45’, ăn trưa 10:45’, ăn chiều 16:45’ , và rất đúng giờ, chúng tôi cử người đi nhận những phần ăn về phòng, mỗi bữa ăn chính có 4 món và trái cây, chỉ với 120 ngàn đồng một ngày kể cả ăn, ở, và 750 ngàn đồng một lần xét nghiệm covid, sẽ được lấy mẫu xét nghiệm hai lần, một lần vào trại và một lần ra trại, nếu hai lần âm tính hết thì sẽ được ra về khi đã cách ly 14 ngày
Có rất nhiều phòng vệ sinh và nhà tắm công cộng, sạch sẽ, thoáng mát, nên tuy đông người nhưng không bao giờ bị kẹt “ phà “, mỗi ngày chúng tôi được kiểm tra nhiệt độ 2 lần, nếu ai trên 37,5 độ C thì sẽ được xét nghiệm covid để theo dõi xem có bị dương tính không. Mấy ngày sau lại thêm một ca dương tính phải chuyển đến khu vực khác - trong phòng có 6 người, nếu có một người bị nhiễm thì 5 người kia cũng bị chuyển đi để được theo dõi đặc biệt, còn người bị nhiễm được đưa vào bệnh viện điều trị miễn phí. Ở đây quản lý những người cách ly rất chặt chẽ, nếu ai có bệnh sẽ được đưa đi bệnh viện ngay nên khó bị phát tán ra cộng đồng.
Ngày 3/12 phát hiện thêm một ca dương tính, một cô bé 17 tuổi, ngày hôm sau bạn cùng phòng của cô bé cũng bị lây bệnh từ cô, tổng cộng từ lúc vô đây đến nay có 4 người bị dương tính và đang được điều trị, cả khu cách ly xôn xao, trầm mặt và lo lắng, phòng nào cũng đóng cửa không ai dám ra ngoài, mấy ngày sau những người F1 được khám đều âm tính nhưng vẫn được giữ riêng một khu vực khác không cho giao lưu với chúng tôi là những người khỏe mạnh. Mấy ngày nay không phát hiện thêm ca nhiễm nào nữa nên chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, mọi sinh hoạt trở lại bình thường như lúc ban đầu.
Chúng tôi ở phòng số 12, có hai cô bé dễ thương, có một cô bé hát rất hay, chiều buồn chúng tôi yêu cầu em hát, khi hát xong bỗng nhiên nghe có nhiều tiếng vỗ tay ở đâu đó như pháo nổ, chúng tôi ra cửa nhìn xem thì thấy các chàng trai đứng xếp hàng trước hành lang trên lầu nhìn xuống và yêu cầu hát tiếp, có một nhóm bạn trẻ rủ cô bé lên lầu hát cùng nữa chứ.
Có hai chú chỉ huy quản lý khu cách ly này quan tâm đến phòng 12 lắm, chẳng những hai cô gái dễ thương mà các “ cụ” chúng tôi cũng dễ thương chẳng kém, nên được hai chú ưu ái lắm, cần gì Alo một tiếng là có ngay. Chúng tôi hay nhờ các chú ra ngoài mua giúp các thứ, hôm nào muốn ăn gà là tối đó có cháo gà, dù mưa gió các chú cũng đi mua mang về cho chúng tôi, thường là chúng tôi hay ăn khuya lúc 22 giờ, cóc ổi xoài, mắm đường là có thường xuyên, ăn cho giải cảm ngừa covid, có hôm sinh nhật cô bạn cùng phòng các chú phải đi mua gà xé phay cùng bánh kem dùm, đúng giờ còn gọi điện chúc mừng sinh nhật nữa chứ, Cái quý nhất là rất đúng giờ, dù mưa hay nắng, ấy là phong cách của bộ đội, các anh nói từ nào giờ chưa từng thấy đi cách ly mà có tiệc mừng sinh nhật, sáu người chúng tôi đã làm nên lịch sử.
Hai chú hay ghé phòng chúng tôi nói chuyện vui và chăm chút cho chúng tôi mỗi khi có dịp đi ngang qua, có một chú pha cà phê rất ngon, thỉnh thoảng lại được chú mời cà phê sữa đá, uống một lần là ghiền, chúng tôi vào đây ở cùng, hiểu cuộc sống của bộ đội như thế nào nên càng thương các chú nhiều hơn, các chú không so đo toan tính, cái gì giúp được cho ai là các chú rất sẵn lòng, nhưng đặc biệt là phòng số 12 của chúng tôi, chúng tôi quá may mắn và hạnh phúc được chọn vào đây, trường sĩ quan quân đội - mình không được chọn nơi mình đến - những đoàn khác cũng được cách ly ở trại quân đội, nhưng đó chỉ là doanh trại, xa thành phố nên ở đó thiếu thốn và cơ cực hơn chúng tôi nhiều.
Ngày 7/12/2020
Sáng nay là ngày thứ 13 chúng tôi được lấy mẫu xét nghiệm lần hai, ai cũng phập phồng lo lắng, chờ tới chiều mới có kết quả, trong đoàn còn lại sau những biến cố ngoài ý muốn, chúng tôi tất cả đều âm tính, niềm vui vỡ oà nhẹ nhõm, sáu người chúng tôi thay đồ đẹp sau mười mấy ngày lo lắng không chăm chút vẽ bề ngoài của mình, hôm nay ai cũng đẹp để chụp hình, ghi lại giây phút hạnh phúc này, ôi thật tuyệt vời, chưa bao giờ tôi thấy mình vui đến vậy.
VỀ NHÀ
Sáu người trong phòng chúng tôi lo làm thủ tục mua vé để bay về Sài Gòn, trong trại có cử ra một người giúp những người cách ly mua vé, vì chúng tôi là những người từ mọi miền đất nước tập trung vào đây. Họ luôn tạo điều kiện dễ dàng cho chúng tôi nếu có thể. Khác với ý nghĩ của tôi lúc ban đầu là sẽ gặp khó khăn lắm khi về Việt Nam bị cách ly.
Ngày 8/12 Chúng tôi được cấp giấy chứng nhận 14 ngày cách ly cả hai lần đều âm tính, 17 giờ chiều cùng ngày chúng tôi thuê xe 16 chỗ chở sáu người ra sân bay Đà Nẵng để về Sài Gòn - có một em sinh viên đi nhờ ra sân bay về Hà Nội - được ra ngoài sau mười bốn ngày ở trại cách ly, chúng tôi như chim sổ lồng, xe chạy dọc theo bờ biển các bạn tôi đua nhau chụp hình ghi lại những cảnh đẹp nơi đây
Trong thời gian chờ chuyến bay chúng tôi bảy người chia nhau sáu ổ bánh mì tình nghĩa mua ở căn tin - do cô bạn cùng phòng đãi vì thua cuộc, chúng tôi cá là hôm nay chú bộ đội sẽ như mọi ngày là cho chúng tôi sáu ly cafe sữa đá, và đúng y như vậy -
20 giờ chúng tôi lên máy bay, tôi ngồi ghế số 29C không được ngồi chung nhóm với phòng mình sẽ được an toàn hơn, cô bé ngồi bên cạnh cứ ho mãi, ngồi gần người lạ tôi cũng ngại dịch bệnh, vì bây giờ tôi đã quá tinh khiết rồi nên ra cộng đồng lại sợ. 20:25’ máy bay cất cánh, đến 21:30’ máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bọn tôi được xe bus đưa vào sân ga, con trai đón tôi ở đó, chúng tôi cùng đi lấy hành lý và nhờ con trai chụp cho cả bọn vài tấm hình làm kỷ niệm, chúng tôi đón taxi về nhà.
TÔI ĐÃ VỀ NHÀ.
LKC
Sài Gòn 15/12/2020