|
Super Member |
|
Tuổi: 66 Sinh nhật: 25-01-1958 Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06 Bài viết: 1109 Quốc gia:
|
TNP {L_WROTE}: Mấy năm nay, lần nào cũng vậy, hễ có dịp đến TT Chẩn Đoán Y Khoa TP Cần Thơ để khám bịnh là tôi lại có dịp gặp bạn ấy. Tôi đi khám theo diện bảo hiểm y tế, không có liên quan gì đến bộ phận nơi bạn ngồi làm việc nhưng tôi vẫn thích đến đó đứng ngắm nhìn bạn mỗi khi đã khám bịnh xong hoặc đang trong quá trình chờ đợi đến lượt. Khi bạn say sưa làm việc, tay thoăn thoắt ghi phiếu rồi xé xoèn xoẹt, miệng hỏi han, chỉ dẫn bịnh nhân rất ân cần, tử tế thì bạn không chú ý đến tôi. Những lúc đó, trong lòng tôi vững chắc một niềm tin rằng nếu làm ở bộ phận bảo hiểm y tế, bạn cũng vẫn giữ cung cách phục vụ đó vì đó là bản chất của bạn, cái bản chất mộc mạc, bình dân, luôn ân cần, tử tế với mọi người. Tôi biết cái bản chất tốt đẹp đó của bạn được hình thành từ môi trường giáo dục tốt đẹp từ lúc nhỏ, từ gia đình đến nhà trường. Khi rảnh việc, thấy có bóng người đứng trước quày nhưng làm thinh không có yêu cầu gì thì bạn nhìn lên như sắp hỏi "Chị cần gì?" thì bạn bắt gặp tôi, mừng rỡ và dành cho tôi câu hỏi chân tình muôn thuở: "Ủa? Hôm nay đi khám nữa đó hả? Uống thuốc có đỡ hơn không?". Tôi mỉm cười gật đầu với bạn như những lần trước đó: "Ừ, cũng đỡ đỡ, đến hẹn lại lên mà".
Căn bịnh hành hạ tôi mấy năm trước đã thuyên giảm và ổn định được vài năm nay nên tôi ít có dịp trở vô đó. Sáng nay, trước sức ép của người thân, tôi phải nghỉ dạy cả buổi sáng để đi khám bịnh. Tôi lại có dịp gặp bạn, có dịp đứng nhìn bạn làm việc vẫn với thái độ khẩn trương, nhiệt tình, ân cần, chu đáo với mọi người. Đứng lặng lẽ nhìn bạn làm việc mà trong tôi hiện lên những hình ảnh của dĩ vãng...
*** Hồi đó, chúng tôi cùng học đại học (nhưng khác khóa, khác lớp, khác khoa), cùng ở trong ký túc xá nhà trường (nhưng khác phòng, khác nhà) nên thỉnh thoảng cũng gặp nhau trên đường đi về, trong nhà ăn tập thể, ngoài sân bóng chuyền dã chiến. Ấn tượng sâu đậm về bạn trong tôi thời kỳ này là có 1 lần bạn chơi bóng chuyền cùng với các bạn chung lớp ở sân dã chiến, khi quả bóng lăn vô tuốt dưới sàn nhà tập thể (sàn rất thấp, cách mặt đất chỉ khoảng 5 tấc), chính bạn-chứ không phải ai-đã bò vô đó để lượm quả bóng. Lúc đó tôi đã xúc động nhớ lại hồi học phổ thông (tôi không nhớ rõ là lớp mấy), có lần ai đó ban đêm đã vô "làm bậy" một bãi trong lớp. Vô lớp học, nghe cái mùi cực kỳ "khó thương", bọn tôi đã nháo nhào vội chạy ra khỏi lớp. Khi cả bọn đang khổ sở chưa biết xoay sở làm sao thì bạn đã xung phong vô đó hốt hết cái "của nợ chết tiệt" rồi rải tro lên để buổi học chúng tôi được bắt đầu bình thường. Viết tiếp nè: Hồi đó, vì đường xấu, nắng bụi mưa bùn nên bọn con gái ở quê như chúng tôi không thể ung dung mặc áo dài đi thẳng từ nhà đến trường như các bạn trẻ bây giờ. Do đó, chúng tôi phải ghé nhà người quen để gởi xe đạp và thay áo dài. Từ đệ thất cho đến lớp 12 bọn tôi đổi nhiều chỗ gởi xe, có khi do bạn bè rủ rê, có khi do điều gì đó bất tiện. Có thời tôi theo bà chị gởi xe ở nhà chị Mười Thiều, chị Út Thiềm. Có thời ba tôi gởi chúng tôi ở tiệm Ích Sanh Đường (do ba bổ hàng cao đơn hoàn tán nên quen thân gia đình chủ tiệm), sau đó do dắt xe đi trong chợ không tiện nên chúng tôi tìm nơi khác, dù Dì Dượng Năm đối xử rất tử tế. Những năm học cấp ba, thấy chị em Thắng, Hòa và các bạn Kịp, Lê,... gởi xe ở nhà cô bạn trên, cũng là bạn chung lớp, vì ham vui, chị em tôi cũng nhờ ba tôi xuống gặp Cậu Sáu (ba của bạn) xin cho chúng tôi gởi xe và thay áo dài ở đó.
ÍT LỜI nhưng CHU ĐÁO
Tôi nhận thấy, trong đám bạn chung lớp đó, bạn luôn là người ít lời nhất. Bọn tôi hễ gặp nhau là bô lô ba la, giỡn hớt,... đủ thứ chuyện, còn bạn thường thì chỉ cười hùn hoặc làm thinh. Lên cấp ba, bạn học ngày càng tiến bộ: đi học chuyên cần, luôn thuộc bài và làm bài tập đầy đủ, ghi chép bài rất cẩn thận và sạch sẽ. Những lúc mượn tập bạn chép lại bài (do nghỉ học), tôi thấy thật nể phục người bạn hiền lành, tốt bụng, chu đáo. Trên đường từ nhà bạn đến trường hoặc ngược lại, thỉnh thoảng tôi đi lùi lại sau để ngắm dáng bạn rồi thầm trầm trồ: "Sao mà trông giản dị, thanh cao quá vậy cà!... Còn cái đôi gót kia! Đôi gót của con nhà lao động mà sao nó hhỏ nhắn, trắng hồng, trông sang quá vậy cà! Sau này chắc đời bạn giàu sang lắm đó!" Tôi chỉ nói thầm như vậy thôi vì thấy bạn ít lời, tôi cũng ngại nói. Bạn nấu ăn rất ngon. Những hôm trời mưa to, tôi ở lại nhà bạn buổi tối. Thế là tôi được gia đình mời buổi cơm chiều, được chính thức thưởng thức mấy món ăn do bạn chế biến, đặc biệt là món tép rang độc đáo (chứ không "bốc lủm" = ăn vụng như những lần khác ) Tối tối tôi được học bài dưới ánh sáng của ngọn đèn néon sáng choang nhà bạn. Có lần, tôi đang học bài trong mùng thì bạn giở mùng ra đưa cho tôi ổ bánh mì nóng giòn. Tuy nhiên, hai đứa vẫn không nói gì nhiều với nhau, chỉ trao đổi mấy câu cần thiết. Ngộ thiệt!
Rồi... "LỘT LƯỠI"!
Lên đại học, bạn tham gia nhiều hoạt động và là thành viên rất tích cực của lớp, được bạn bè vô cùng yêu quí, trong đó có một anh quê ở CT. Sau mấy năm ra trường, anh này đã... rinh bạn về chung sống hạnh phúc cho tới bây giờ! Sau này, gặp bạn ở TTCĐYKCT, tôi thấy bạn nói chuỵện nhiều hơn, hoạt bát hơn và thường chủ động lôi kéo tôi ở lại đi uống nước, ăn sáng,... trong giờ giải lao. Lúc mời đám cưới con trai tôi, tôi liên hệ bạn Lệ Thu hoài không được, thấy vậy, bạn đã giúp tôi có gắng liên hệ với LT và gọi điện báo cho tôi biết kết quả. Vậy mà hôm đám cưới, tôi không chụp với bạn được tấm hình nào! Thật tiếc! Có câu "Tình bạn là ánh sao...", tôi thấy thật đúng. Tôi và bạn không thường xuyên gặp nhau, liên hệ nhau, tình bạn của chúng tôi cứ bình bình nhưng bền chặt vô cùng. Cám ơn đời đã cho tôi một người bạn bình dị, tốt bụng - người bạn có ánh mắt vô tư trong sáng không hề già đi theo năm tháng! Tôi nghĩ: - Cuộc đời này sẽ trở nên đẹp hơn khi có những người như bạn. - Người ta sẽ trở nên tốt hơn, vị tha (vì người khác:vị=vì; tha=người khác) hơn, độ lượng hơn nếu được giao tiếp với bạn. Bạn chính là NGUYỄN THỊ NGÂN, học sinh lớp A khóa 1968-1975 của trường THCLTC, người bạn học chung lớp với tôi suốt 7 năm học trung học và bây giờ có duyên cùng ở chung trong một TP. Hình bạn năm học lớp 12:Bạn là cô áo vàng trong hình sau (Tết Mậu Tý 2008 - hình do anh Quốc Hùng đưa lên D Đ):
|
|