|
Super Member |
|
Sinh nhật: 00-00-0000 Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54 Bài viết: 1058
|
TNP {L_WROTE}: - Giồng Trà Dên nằm gần trên đường đi từ bến đò Long An-Tân An lên Vĩnh Xương (?)
Bà Ngoại Trẻ có thể tham khảo cái này nhé! (Vị trí Giồng Trà Dên chị lỡ vẽ không chính xác lắm)
Nha Que xin gởi các vị một nụ cười nữa nhé.
"Giồng Trà Dên", ba chữ đó làm tôi nhớ lại một câu chuyện. Xin kể lại cho mọi người cùng nghe. Hôm đó bà tôi (em của ngoại) đi từ LX về TC, tới phà Châu Giang, bà hỏi bác tài xe Honda kéo thùng: - Từ đây về TC còn sớm không chú? để tôi còn về Giồng Trà Dên. Bác tài trả lời: - Còn sớm bà ạ. Thế là bà tôi lên xe. Trời về chiều rất ít người. Con đường từ BX Châu Giang về TC rất xấu, đá lởm chởm, không tráng nhựa như bây giờ. Trên người bà tôi có một giỏ trầu, một chiếc nón và cái khăn đội đầu. Trên xe chỉ có vài người hành khách. Xe chạy được một đoạn thì khách nhà gần họ từ từ xuống xe hết, chỉ còn lại có bà tôi. Đường thì dằn xóc lại không có người trên xe nên chiếc xe càng nhảy lưng tưng. Bà tôi phải ngồi thụp xuống giữa xe và 2 tay ghì chặt thành xe. Bác tài sợ bà tôi về trễ nên chạy có hơi nhanh, bà tôi sợ quá kêu bác tài giảm ga. Khổ nỗi bà không nói "giảm ga" mà lại kêu "xiết ga". Bác tài nghe thế càng chạy dữ hơn. Bà bèn kêu: "Xiết ga... xiết ga...". Tội cho bác tài ngỡ bà gấp về nên càng chạy dữ. Lúc này bà tôi không còn kêu nữa, chỉ cố gắng giữ chặt thành xe. Khi về tới bến thì hỡi ôi, giỏ trầu, khăn, nón gì cũng không còn. May mà bà tôi còn khỏe nên không xỉu đi. Khi bà hết mệt, bà la bác tài: - Tại sao tôi kêu chú "xiết ga", chú lại chạy nhanh vậy? Bác tài trả lời: - Thì con đã chạy hết ga cho bà rồi... Bà tôi lại nói nói: - Tôi kêu chú chạy chậm lại, chú phải đền đồ cho tôi đi! Bác tài kêu: - Trời ơi! "giảm ga" mà bà không nói, lai kêu "xiết ga"! Thế là một phen hú vía và từ đó bà rất sợ đi xe. Cứ "cừ" thoải mái nhe các bạn... hihihi.... kha kha kha...
|
|